Kể từ hôm thằng Trực bắt tôi hứa hẹn thề thốt, nó chuyển hẳn lên ngồi trước mặt tôi.
Thật ra chẳng có giáo viên nào cho nó chuyển chỗ cả, nhưng tụi trong lớp lại đoàn kết một lòng, thế là Trực nhà ta cứ an phận ở chỗ ngồi mới, nói chung là tự nhiên như ruồi.
Thú thật là có thằng Trực ngồi trước mặt, tôi thấy mình cởi mở hẳn ra. Trước đây ở lớp, tôi thuộc dạng ít nói, chỉ có lúc ở cạnh cái Nhung tôi mới mở lời nhiều hơn. Nhưng gần đây nhờ có những trò hề nhảm nhí của Trực, tôi bỗng thấy thật ra "lắm lời" một chút cũng tốt. Vừa trở nên thân thiện hơn, vừa nhận được sự quan tâm của bạn bè cùng lớp.
Tất nhiên, "bạn bè cùng lớp" bao gồm cả Khương. Dạo gần đây, học sinh chăm ngoan ấy cứ canh giờ ra chơi là lại lò dò sang chỗ tôi. Mà không có lúc nào là Khương đi tay không, có lúc hắn cho tôi bánh tráng trộn, có khi hắn đem theo ly xoài lắc. Nói chung là lúc nào cũng có vật phẩm đi kèm.
- Bộ ông mới trúng số hả?
Nhung nhìn chằm chằm lấy Khương, nhỏ nheo mắt dò xét tên đối diện.
- Không, tôi có trúng số gì đâu.
- Chứ tiền ở đâu ra mà mua lắm đồ ăn vậy?
Nhỏ vừa tra hỏi, vừa lấy cây tăm ghim một miếng dưa hấu.
- Ờ thì... Tôi thích thì tôi mua. Nếu Nhung không thích thì đừng ăn nữa.
Tôi xém nghẹn dưa hấu vì câu trả lời của Khương. Nói như hắn chẳng khác nào đồ ăn hắn mua, Nhung ăn được thì ăn, không ăn được thì chẳng có quyền ý kiến ý cò.
Nhưng Nhung không phải là đứa dễ tự ái, nhỏ dửng dưng như không. Cô bạn thân của tôi nhún vai, hai hàng lông mày của nhỏ nhướn lên rồi từ tốn đáp lời.
- Tôi biết mục đích của ông mà. Ông cứ cung cấp đồ ăn cho cái Thanh đi, tôi lại được hưởng ké.
Tôi đang thưởng thức món dưa hấu ngon lành, tự dưng nghe thấy tên mình lại cảm thấy có gì sai sai. Nhung bật cười, nhỏ dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vào bên hông tôi. Tôi có máu buồn, cơ thể tôi cực kì nhạy cảm với những cái đụng chạm, lại bị Nhung trêu bất ngờ nên tôi giật bắn cả người.
Nhưng thay vì giật mình không thôi thì chẳng nói làm gì, đằng này tôi lại còn la lên oai oái. Nhục không chỗ nào chui! Tôi tự nghĩ như vậy và đưa mắt liếc về phía Nhung. Nhỏ lại bật cười, lần này nhỏ nói to hơn.
- Trực ơi, cứu người!
Thằng Trực ló đầu vào cửa lớp ngay sau tiếng gọi của con Nhung. Nó giương mắt về phía bọn tôi, ra chiều khó hiểu. Nhung lại giơ tay múa chân, chắc là định ra ám hiệu với đồng đội. Nhưng tiếc là đồng đội của nhỏ là Trực, một thằng ngáo ngơ, nên nó chẳng hiểu Nhung đang làm trò khỉ gì cả. Một thôi một hồi, con Nhung thấm mệt, nhỏ mới thở dài ngao ngán, cùng lúc thằng Trực cũng tiến tới chỗ bọn tôi.
- Sao ông ngốc thế hả Trực?
Thằng Trực đực mặt ra, nó không hiểu vì sao nó lại bị ăn mắng.
- Tôi chán ông ghê. Người yêu của ông sắp bị cướp mất rồi mà chẳng hay biết gì.
Nhung thở dài, khuôn mặt chán nản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn em phía trước cổng trường
Novela JuvenilNhững năm tháng trưởng thành, hãy cứ để nó nhẹ nhàng trôi đi. Thanh xuân đối với tôi là kỉ niệm, là hồi ức, là khoảng thời gian cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Thanh xuân đối với tôi là hương ngọt ngào của bánh da lợn, vị thơm ngon của...