Chap 20 : Chỉ vì yêu thôi....

1.4K 71 11
                                    

Cả ngày hôm nay, Tobirama.... hmm..... tên này như người mất hồn ấy. Mắt cứ lờ đà lờ đờ, làm gì cũng chậm chạp, tốn thời gian. Mọi người đều ngạc nhiên khi đi qua thấy anh như vậy, đặc biệt là Hashirama

Trong suốt cả cuộc đời anh chưa bao giờ có cái dấu hiệu này, chắc sắp có sự việc đất và bầu trời sắp đổi vị trí cho nhau đây nên anh mới như vậy. Mau mau chuẩn bị đồ để đi cứu mạng sống của mình đê, trai còn zin thì càng phải tự cứu lấy chứ không thể chết khi còn chưa biết được mùi gái nó như thế nào :vvv

Điều đáng nói hơn cả, mỗi khi đi qua Izuna thì anh lại gầm gừ, nhìn cậu tràn đầy sự bực tức, hận thù. Cậu rùng mình, lần đầu tiên cậu thấy anh trở thành như vậy

_Hic... Mình đã.... gây ra chuyện gì sao?

( Izu : Ê au! Tobirama tự nhiên trông ghét ta thế?

Au : Ờ thì.... ta bí quá nên viết như vậy thôi. Mọi chuyện về sau sẽ rõ

Tobi : Con au khốn khiếp, dám viết ra cái chap như này. Ngươi chán sống rồi à?! * sát khí *

Au : Éc! Ta nói mọi chuyện sẽ đâu vào đấy hết thôi mà... * run rẩy *

Izu : Thôi nào, tha cho au đi, chúng ta cứ kiên nhẫn quan sát chút nữa * cười trừ *

Tobi : Hừ, được rồi Izuna. Ngươi khôn hồn đấy ranh con!!

Au : hic.... hic... may mình còn sống... )

Ở̀ nhà, cậu ngồi trong phòng, cậu im lặng suy nghĩ về vụ hồi sáng. Cậu thật sự chẳng biết mình đã làm gì mà khiến cho anh hận mình đến thế, cậu hoàn toàn vô tội....

Chán đời, cậu nằm xuống giường ngủ luôn ngay sau đó

.

.

Cạch!

.

.

_Hm? - Cậu thức giấc, đầu óc vẫn còn mơ màng cho đến lúc nhìn thấy mặt anh đang đóng cửa phòng mình lại

Cậu vui mừng bật dậy, cậu sẽ hỏi anh về tội tình của mình để rõ trắng đen, cậu thật sự chả muốn người mình yêu ghét mình được

_Ah! Tobirama! Em....


Bộp!

Hở? Gì vậy?

Anh đè cậu ra giường, đè rất chặt. Anh nhìn cậu, anh mắt vẫn như hồi sáng ấy, thù ghét....

_Tobirama.... mọi chuyện.... vẫn ổn chứ ạ....? - Cậu lắp bắp hỏi

Anh không trả lời, anh đưa 2 tay quanh cổ cậu, bắt đầu nắm chặt và bóp mạnh

_Ah... ah.... Này... Tobi.... anh... anh định làm gì.... ặc... khó thở.... - Cậu tái mặt, vùng vẫy loạn xạ hết

Anh cứ bóp càng lúc càng mạnh hơn, lạnh lùng đáp :

_Giết

Hả? Giết.... giết ư?! Đừng đùa chứ!! Đùa thế này thì quá đáng lắm đấy!!

_Ư...ưm.... đừng mà.... làm ơn... ặc... anh bị sao vậy.... tỉnh lại đi...... hah.....

_...

_Anh nghe không.... hah.... ahh... ưm...

_...

_To...Tobi....hah....

_...

_TOBIRAMA!!! - Cậu gắng sức hét ầm lên

_Ư!! - Anh giật mình, tay cũng thả lỏng ra rồi rút phắt lại. Giờ anh mới bình thường trở lại

Anh hoảng hồn, anh hình như mất kiểm soát về hành động của mình, anh chìm đắm trong sự mơ hồ và để cơ thể cùng mặt tiêu cực suýt hại chết cậu

Cậu khó khăn lùi xa khỏi anh, ho vì đau họng, vì thiếu ôxi

_Izuna....

_Khụ... khụ... anh... im đi....

_Anh....hmm.....

_Hóa ra là anh muốn thế này.... khụ.... em mà không hét thì.... khụ... khụ.... chắc mong muốn của anh sẽ được..... đáp ứng....

_Izuna em hiểu lầm rồi, anh chưa bao giờ muốn vậy đâu!

_Bây giờ thì có rồi đấy

_.....Anh.... xin lỗi....

_Hm? Câu này đã quá quen thuộc, nghe chán hết cả lỗ tai....

Anh gục mặt xuống, liền nhào vào ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức cậu có đánh anh thế nào cũng chẳng thể thoát nổi

Anh thì thầm :

_Izuna... anh đã mất tỉnh táo, anh mong em có thể tha lỗi cho anh. Em chính là cả cuộc đời anh, cho dù có trở thành Chúa mà phải giết em thì anh không chấp nhận nó. Anh yêu em lắm Izuna.... rất nhiều.... em đừng giận anh.... nếu có giết em thì đó là vì anh quá yêu em và chỉ muốn em mãi mãi thuộc về anh thôi.....

Nghe xong, cậu chưa hiểu nó sai hay đúng nhưng nước mắt cậu ứa ra, chảy xuống cằm rất nhiều

Cậu cắn môi, dang tay ôm lại anh

_Em cũng yêu anh.... em sẽ hoàn toàn hiểu nếu anh muốn em chết.... tất cả đều có lí do cả.... và lí do của anh cho dù thế nào thì nó vẫn sẽ đúng nhất....

[Naruto] Naruto yaoi [ longfic ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ