Chap 37 : Chiếc nhẫn

1K 53 13
                                    

Madara - vị Thần Chết cai quản địa ngục hay đi khắp nơi lấy đi mạng sống của những con người đang hấp hối sắp qua đời, hắn luôn thấy rất nhiều điều bi đát, rất nhiều giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt người thân của người vừa băng hà

Vì thế nên hắn quen rồi, hắn không cảm thấy gì hết....

Đến một hôm

Vào buổi tối, lúc hắn đang lang thang thu thập linh hồn thì bên dòng sông mang tên Naka kia, hắn thấy có một cậu bé tầm 8 tuổi cứ lảng vảng ở gần đó, thi thoảng lại ngước đầu nhìn lên bầu trời

Hắn đi tới

Cậu bé kia.... chết trẻ


Chết đuối? Không.... không đúng



Hmm....


Bị giết có lẽ đúng hơn. Hắn chẳng cảm nhận được gì về xác của cậu ở dưới nước

Thật tội nghiệp... linh hồn này chưa thể siêu thoát được



_Này, muốn đi cùng ta chứ, nhóc?

Hắn hỏi, lần đầu tiên hắn bắt chuyện với một vong linh

_Ngài.... là ai?

_....Nói thẳng ra là Thần Chết Madara

_Ngài đến để đưa cháu đi sao?

_Ừm. Đưa nhóc về nơi của ta


Một vị thần chưa bao giờ quan tâm đến ai, chưa khóc vì bất cứ ai. Bây giờ lại có lòng thương, đem về địa ngục linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp này sao? Thật bất ngờ đấy




_Nhóc tên là gì?

_Cháu không biết

_Tại sao nhóc lại chết?

_Cháu không nhớ....

Và cậu cũng đã quên hết tất cả mọi thứ về mình lúc còn sống, thật thảm hại mà

Hắn nhìn cậu bé kia, cậu cứ gằm mặt xuống, chưa hề ngẩng lên nhìn vào mắt lần nào cả, chắc từ khi chết đến giờ cậu chỉ toàn có một mình, tinh thần bị chấn động nghiêm trọng nên có vẻ đang sợ hãi

Hắn cúi xuống xoa đầu cậu nhẹ nhàng

_Được rồi, khi ở với ta, con sẽ ổn thôi

Hắn ôm cậu vào lòng, khẽ hôn lên trán cậu, hành động chứa chan tình yêu đối với vị Thần Chết lạnh lùng này

Hàng đêm, hắn luôn dỗ cho cậu ngủ, luôn hôn lên trán cậu để tạo ra sự ấm áp, sự an toàn cho đứa trẻ xấu số ấy. Rồi hắn lẻn ra ngoài tiếp tục công việc khủng khiếp hắn vẫn làm

Cậu ta đem lại thứ gì đó ngọt nhào dành cho kẻ khôn khan như hắn



_Này, kể từ giờ, tên con sẽ là.....

Hắn quỳ xuống, cầm tay cậu lên và xỏ vào ngón tình chiếc nhẫn có đính viên Ruby màu đỏ, phần thân nhẫn màu đen, khắc lên đó dòng chữ màu mận chín " Hashirama "

Hắn cũng đeo cái giống như vậy chỉ là khắc chữ " Madara "

Cậu bé nhìn nó bằng đôi mắt long lanh, quá hạnh phúc nên cậu nhảy vào ôm cổ hắn, đôi má hồng lên trông thấy

_Cảm ơn ngài... Madara-sama.....

_Ừm... - Hắn cười nhẹ



Cứ thế, năm tháng trôi qua, cậu vẫn luôn yêu quý hắn, rất yêu. Hắn cũng vậy, chăm sóc, thương cậu như thể con của hắn

Có lần Hashi đã đòi đi theo hắn thu thập các linh hồn khi cậu phát hiện ra hắn bỏ đi ngay sau khi dỗ cậu ngủ

Hắn bối rối, hắn không thể làm thế, cậu dường như quên đi chính mình, quên đi cách cậu chết thế nào thì nỡ lòng nào hắn lại cho cậu đi cùng để chứng kiến những hình ảnh đau buồn ngoài kia?

Hắn cười, lại cúi xuống hôn lên trán cậu

_Xin lỗi, để lần khác nhé Hashirama?

_Vâng....

Thật tội cho người như cậu bé, ra đi khi còn chưa hiểu chuyện, khi chỉ mới ở độ tuổi hồn nhiên, nó cần điều tốt đẹp và rất cần tình yêu, nên... hắn đã trao cho cậu những thứ ấy. Hắn cần bảo vệ cảm xúc của cậu

Vậy hãy cố chờ lần sau đi....




......







À nhưng.... không






Không....








Không còn.... lần sau nữa đâu



_Hashirama.... đến lúc rồi.....

_Đến lúc gì ạ?

Cậu.... sau rất lâu, rất lâu năm ở cùng hắn thì hắn nhận ra : một linh hồn đã chết chẳng thể tiếp tục phát triển mà cứ mãi mãi mắc kẹt trong hình hài của chúng khi chết, cũng tức là..... chúng cần phải đầu thai sang kiếp mới.....

_SAO Ạ??! - Cậu hét ầm lên

Sống trong sự bao bọc yêu thương của hắn lâu nên cậu chưa sẵn sàng rời bỏ giây phút này, để tới nơi hắn không hề dang rộng tay chào đón cậu

Cậu khóc, nước mắt dàn dụa trên gượng mặt bụ bẫm trẻ con

_Đừng mà.....hức.... Madara-sama... đừng bỏ con mà.... hức...

Hắn cũng khóc, lần đầu tiên.... hắn rơi lệ vì một linh hồn đứa trẻ đã chết, nó đã cho hắn quá nhiều kỉ niệm, đau xót

Hắn đứng lên, vác cây lưỡi hái to hơn cả cơ thể ra

_Hashirama.... ta xin lỗi con

Cây lưỡi hái chạm vào người cậu

_Không...không!! Madara-sama...!! Làm ơn....

Hắn bỏ ngoài tai những lời vang xin của cậu, mặc kệ luôn việc cậu dần tan biến. Hắn nhìn cậu trong hàng nước mắt






Hắn hôn lên trán cậu







Lần cuối cùng..... cậu ôm chặt lấy hắn vào khoảng thời gian rất ít ỏi này











Leng keng!








Chiếc nhẫn cậu đeo rơi xuống, cậu hoàn toàn biến mất

Hắn nhặt lên, nắm chặt nó trong lòng bàn tay

_Hashirama.... ta yêu con nhiều lắm.....

Thật đáng thương. Hai người họ không giống nhau, thì việc không thể ở bên nhau chẳng còn gì là xạ lạ nữa, nhỉ?



___________

Ơ hơ....

Lâu rồi au chưa viết deep, tệ lắm chứ? '-' 

[Naruto] Naruto yaoi [ longfic ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ