Hí hí. Sau bao nhiêu ngày rảnh háng thì con au thảm hại này cx đã quay lại :vvv
_______Vào truyện hoy__________
Sáng sớm Chủ Nhật được nghỉ ngơi, con Nhím uể oải đi đánh răng rửa mặt sau đó ăn bữa sáng do Dừa làm ra ( thương vợ thía~~~ )
Đồ ăn anh nấu trông rất là ngon, mùi thơm cực kì hấp dẫn luôn a~~~
Nhưng mà....
Con Nhím nhà khi vừa cho một miếng vào miệng thì lập tức tái mặt, chạy vào nhà vệ sinh nôn
Anh giật mình lấy hộp khăn giấy theo để giúp gã. Anh lo lâng hỏi :
_Này.... em.... em không sao chứ...?!
_Ta...ọe...ọe....kh...không sao.... - Gã khó khăn trả lời
_Chắc chắn là em bị gì rồi, anh sẽ đưa em đi bệnh viện!
Lúc lâu sau khi được đưa tới bệnh viện và khám thì bác sĩ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân
Gã chẳng hề có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm mà là vì.....
Gã đã mang thai
Anh như chết đứng, anh hối thúc bác sĩ cho mình đi thăm gã
Khi vừa bước vào phòng, anh thấy gã đang ngồi co ro trên giường bệnh, đầu gục vào đầu gối, 2 tay đan vào nhau để ở trước chân. Trông gã thật thất vọng
Anh ngồi xuống bên cạnh xoa đầu vợ mình
_Đừng động vào ta.... - Gã hất nhẹ tay anh
_Em sao vậy?
_Tất cả là tại ngươi....đồ ngốc....
_Ể?? Tại anh...?
_THÌ ĐÚNG LÀ TẠI NGƯƠI MÀ!!! - Gã ngẩng bộ mặt rưng rưng như sắp khóc của mình lên - Tại ngươi mà khiến ta ra nông nỗi này! Chắc ngươi cũng nghe bác sĩ nói ta bị gì rồi!!
_Có phải chỉ là lỗi tại anh?
_Hả...? - Gã ngơ ngác, cúi mặt xuống đất
Phải rồi....
Từ lúc yêu anh, gã yêu một cách mù quáng, gã sẵn sàng dâng cả cuộc đời mình cho anh mà không thèm nghĩ ngợi gì..... nghe thật dại dột.....
_Thế.... còn đứa bé này.... ngươi có chịu trách nhiệm với ta....? - Con Nhím sờ bụng, lí nhí hỏi
_Không bao giờ....
_Hmm....À...ừ....ta...ta....
Những tiếng nấc, tiếng khóc thút thít phát ra từ đối phương trong căn phòng tĩnh lặng
_Nghe này, anh không bao giờ........ không chịu trách nhiệm với em
Dừa nâng cằm gã lên cười hiền dịu như anh vẫn hay làm trước đây
Gã đỏ mặt, nhắm tịt mắt nhào vào ôm chặt anh khiến cho đôi vợ chồng này ngã xuống đất
Anh cũng ôm lại và đặt nụ hôn nhẹ lên trán gã
_Hức.... tên ngốc.....ta hạnh phúc lắm.... hức....
_Ừ.... anh cũng vậy..... anh yêu em Madara
Từ đó, gã được phục vụ tận tình bởi " người hầu Hashirama " sống như Bà Hoàng í :vvv
Đến khi sinh thì hét to, nước mắt ứa ra rất nhiều ( yare yare~~~ tội nghiệp wá~~~ )
Khi mà Hamada lên 1 tuổi, đã biết đi, thằng bé quậy, nghịch ngợm như giặc ấy, chả ai ngăn nổi cậu lại
Cậu hồi đó hơi thừa năng lượng và hiếu động nên hay chạy nhảy tứ tung nhưng gã vẫn yêu thương, nhẹ nhàng dạy bảo lại cậu mà không hề giận cậu tí nào
Cậu dần dần nhận ra tình cảm của Mama nên cậu chẳng còn nghịch ngợm nhiều
Mama yêu cậu, cậu yêu lại Mama, cả thế giới của cậu đều thu gọn bởi người mẹ đảm đang này
Có hôm sáng sớm cậu vào phòng khách, cậu bỗng thấy Dừa đang hôn gã trước khi đi làm
Do mới có 8 tuổi nên suy nghĩ vẫn còn ngây thơ, chưa hiểu gì nên cậu cũng đã nằm đè lên rồi hôn chụt lên môi gã lúc gã đang nằm xem TV trên ghế sofa
Thấy Mama bất động, má đỏ lừ, cậu cười tươi hạnh phúc, cậu nghĩ đây là cách bộc lộ tình cảm nên chẳng hề ngần ngại mà làm
Gã lắp bắp nhắc nhở cậu :
_Ha...Hamada.... con đừng...đừng làm thế....
_Tại sao ạ?
_Đơn giản là nó.... chưa phù hợp ở tuổi của con, hơn nữa con không thể hôn môi Mama mình....
_Hmm.... dạ vâng....
Cậu rất muốn hỏi thêm nhiều điều nữa nhưng lại thôi, đành ỉu xìu bỏ đi
_______
Hớ hớ~~~ đầu óc ta vẫn còn đen tối và muốn bộc phát ra nhiều thêm nx nhưng hoy, ta sợ gạch đá lắm Ọ^Ọ
Thui đọc xong òi thì bình chọn + cmt cho ta để động viên ta nha, thui Pp ta yêu mn nhiều lém -3- ~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Naruto yaoi [ longfic ]
FanfictionHello, con au thảm hại này đã trở lại và ăn hại hơn xưa :v