Chap 36 : Sasuke...

1.1K 53 18
                                    

Ngày nghỉ, Naruto ngồi trên ghế sofa đọc sách, đã rất lâu rồi cậu mới có được giây phút bình thản thế này ( từ khi gặp anh đến giờ :]]] )

Quyển sách cậu mượn từ thư viện này kể ra khá hay. Nó nói về đôi bạn tri kỉ, tồn tại trong thời kì chiến tranh. Một người thì là tướng quân chuyên lãnh đạo binh đoàn, một người là y sĩ, luôn chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho binh lính ở căn cứ, đôi khi lén hẳn ra ngoài chiến trường để chữa vì tình thế cấp bách

Tình bạn giữa 2 người có khi còn đẹp hơn cả tình yêu, chắc vậy.....

_Buồn ngủ quá.... - Cậu lim dim





.









.








LENG KENG!

KENG!

CẠCH!




_Không ổn!! Rút lui!!











_Naruto-san, Sasuke-sama đã về!!

_Hả?! Thật sao?! - Cậu giật mình - Mau ra đón!!


_Vâng!!




Cậu cùng những vị y sĩ khác xồng xộc chạy ra ngoài túp lều để đón, để có thể chữa trị cho họ kịp thời

Anh cưỡi ngựa về trong tình trạng cực kì tồi tệ, máu me đầy người, áo giáp vài chỗ đã méo, phần áo bên trong bị rách và nhuốm đầy màu đỏ đậm. Binh lính đi theo sau anh cũng tương tự

Anh nặng nề bước xuống

_Sasuke!! - Cậu bước tới đỡ anh, anh lập tức gục lên người cậu

" Thôi chết! Cậu ấy mất máu quá nhiều!! "

_Mọi người!! Mau mau chữa cho toàn bộ binh đoàn!! Nhanh lên!!!

_Rõ!!

Binh lính được đưa vào trong, họ đã băng bó, bôi thuốc, nằm nghỉ nên đang hồi phục sức khỏe tốt, nhưng có vài trường hợp không thể nào qua khỏi

Còn anh thì bị nặng nhất, cậu cùng vài vị khác ngồi hàng giờ liền để cầm máu, gỡ các mảnh kim loại găm trong da ra. Sau khi vượt qua cơn nguy kịch, cậu để anh nghỉ ngơi lấy sức, chỉ cần một động chạm mạnh thì ranh giới sống - chết sẽ cực kì mong manh






Anh tỉnh dậy, khó nhọc mở mắt

Ngoài cửa sổ, ánh sáng dần dần lên

Anh từ từ quay đầu sang bên cạnh. Cậu đang dựa lưng vào tường ngủ, chiếc áo trắng cậu mặc lấm thấm mồ hôi, đủ cho anh biết cậu đã vất vả thế nào

Đến khi Mặt Trời rời khỏi những dãy núi, cậu nhanh chóng tỉnh dậy luôn. Vừa ngẩng lên thì cậu lập tức thấy anh ngồi nhìn mình từ lúc nào

_Sasuke! Đừng gắng sức như vậy, vết thương chưa lành đâu!! - Cậu lo lắng

_Thôi, đã bao lâu rồi mà cậu vẫn coi thường tớ thế? - Anh cười khẩy

[Naruto] Naruto yaoi [ longfic ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ