Lo nghĩ và tìm hiểu

71 2 0
                                    

Chương 3

-"Re-eeeng..... Re-eeeng....."

-Uhm.....Đã sáng rồi sao.....?

Tôi vươn vai và ngồi dậy. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm tôi tỉnh ngủ. Chiếc đồng hồ chỉ 7 giờ kém. Cũng tương đối sớm nên không cần vội vã đâu nhỉ. Tôi đưa tay tìm xem kính của mình đâu.

Ủa? Rõ ràng hôm qua ngủ để kính bên cạnh mà? Đột nhiên tôi sờ vào thứ gì đó mềm mềm mà ấm ấm. Gối à? Không phải, nó có cái gì hơi nhô nhô lên trên, mà còn vừa tay nữa chứ.

-Ya....

-....?!

Cái tiếng quen thuộc này, sao mà giống.... Shizuku? Con bé làm gì ở đây? Quơ được cái kính, tôi đeo vào. Tôi nhận ra đây éo phải phòng mình mà là phòng của Shizuku. Và nằm bên cạnh tôi là con bé. Hơn thế nữa, nó không mặc gì cả. Che đi nửa dưới chỉ là một lớp chăn mỏng.

À, nhớ ra rồi. Hôm qua tôi và con bé đã làm suốt đêm. Nhớ lại thì, cảm giác thật sướng. Nhưng hình như hôm qua con bé có nói cái gì đó lạ lắm. Tôi không tài nào nhớ ra được. Bây giờ đầu tôi cứ rối rắm thế nào ấy. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Điều quan trọng bây giờ là gọi con bé dậy và chuẩn bị đi học thôi. Hôm nay thứ hai rồi, đậu má cái hôm nhiều môn nhất!

-Này, Shizuku.....Dậy đi, sáng rồi đó.

-....Ahh.... nii-san.... chào buổi sáng.....

-Nhanh lên em, ta còn phải đi học nữ-

Chưa nói dứt câu, con bé kéo tôi, áp mặt tôi vào cặp đào mềm mại đó.

-Nii-san....Không đi đâu hết....

Vẫn còn ngái ngủ à? Thật bó tay với con bé. Nhưng phê vãi lồng.

Mất một lúc con bé mới dậy vệ sinh cá nhân. Trong lúc đó tôi về phòng và chuẩn bị mọi thứ để đi học. Đủ mọi thứ rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo. Quả thực tôi quên mất một cái gì đó rất quan trọng, có điều, tôi không nhớ ra. Ăn sáng xong tôi với Shizuku đến trường. Hơi buồn một chút, vì bình thường, Suga-nii vẫn đi cùng chúng tôi. Ảnh hay pha trò, những gì ảnh nói cũng rất thú vị

Hửm? Hình như, cái mà tôi không nhớ ra, có liên quan đến Suga-nii, chắc chắn là vậy. Là cái gì nhỉ?

Tôi bước vào lớp với vẻ trầm tư. Tôi đang cố nhớ lại. Chợt Touya-thằng bạn trẩu chơi thân hồi nhỏ- đập cái bốp vào lưng, nói:

-Cậu làm sao thế? Hôm nay trông như kiểu mất hồn vậy?

-À, Touya-kun, tớ đang suy nghĩ một số việc....

-Mà cũng phải thôi, anh cậu vừa mới mất mà....

Đúng vậy. Mất đi một người anh cũng buồn lắm chứ.

-Chị tớ mất đi người yêu, không ăn không ngủ cả ngày trời, chỉ ở trong phòng khóc sướt mướt.

-Ủa, mới biết đấy. Chị cậu cũng có người yêu à?

-Ừ. Có lần tớ thấy họ "chơi nhau" ở khu đằng sau đấy.

-Chà....

-Đây là ảnh tớ chụp lén lại. Xem đê.

Tình Yêu Và Sự Loạn LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ