1234 và bữa tối

30 3 0
                                    

Người đó, vừa nói đến Suga-nii?

Không thể, không thể, không thể nào.

Ý hắn, Suga-nii còn sống, và hắn đang giữ anh ấy?

Chuyện như vậy....?

Cùng lúc đó, người đàn ông mỉm cười:

- Nhớ lấy. 1234.

1234? Một loại ám hiệu? Kí tự? Cái gì thế?

Rồi ông ta cúp máy, bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Tôi vô thức lao theo nhưng không kịp. Ông ta đã bước lên chiếc ô tô đen và đi mất.

Tôi đứng lại, mặt vẫn hoang mang và cánh tay buông thõng.

Chị thu ngân kêu tôi chưa trả tiền.

___________________________________

Bước đi trên con đường thân thuộc.

Tôi không hề tập trung tí nào.

Trong đầu tôi chỉ nhớ về cuộc nói chuyện vừa rồi.

Vậy là có khả năng, Suga-nii còn sống, dù có lẽ đang chịu tra tấn.

Nhưng mình quá ít thông tin về việc này.

Không chắc chắn khả năng anh ấy còn sống.

Dù vậy, nếu lên kế hoạch cứu anh ấy, mình cần địa điểm, thông tin về nơi đó.

Cuối cùng, cần có những người đồng ý theo mình lập kế hoạch này.

Nhớ hồi tang lễ, chiếc quan tài không chứa xác của Suga-nii, bên trong đó chỉ có cánh tay phải được xác nhận có ADN của anh ấy. Tôi mở ra, cái bớt, nốt ruồi trên tay giống của Suga-nii nên đinh ninh anh ấy đã chết.

Có thể vì lí do nào đó, anh ấy mất cánh tay phải và còn sống sót?

Piiiiiiiiiiiiiii!

-!??

Tiếng còi ô tô vang lên, tôi giật mình lùi lại phía sau, chiếc ô tô phóng vụt qua trước mặt.

Hú hồn, tôi chưa muốn chuyển sinh lúc này đâu.

___________________________________

- Anh về rồi đây.

Từ trong bếp có tiếng lèo xèo phát ra. Mùi tôm chiên.

- A, mừng anh về. Em đang làm bữa tối.

- Vậy à.

Tôi ném cặp vào ghế sofa, rỡ mang túi bánh vào bếp.

- Anh có mua một ít bánh nè, có loại em thích nữa đấy.

- Ah, cảm ơn anh.

Con bé nở nụ cười tươi, dù đôi mắt em ấy vẫn đục như vậy.

Mùi đồ ăn thơm phức sộc vào mũi tôi. Ahaha, cảm thấy bụng sắp réo rồi.

- Em nấu xong rồi đây.

Bữa ăn gồm có: Tôm chiên xù, khoai tây, súp rau củ, một ít salad và cơm. Em ấy có thể nấu được vậy chỉ trong một tiếng từ lúc tan học sao?

Tôi lấy bát đũa trong tủ ra, sắp xếp bàn ăn.

- Giờ thì...... Itadakimatsu!

Tôi nói trong phấn khích rồi cầm đũa cho từng miếng cơm vào miệng. Sau đó một miếng khoai tây, cắn một miếng ở con tôm.

Tình Yêu Và Sự Loạn LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ