Suốt đêm nằm ngủ cô chỉ nghĩ tới Jimin, từ cử chỉ, đến hành động của cậu ấy đều khiến cô vô cùng bất ngờ. Trong hai ngày học vừa qua, có bao nhiêu nam sinh từ khoá trên hay khoá dưới đều viết thư tỏ tình cho cô, nhưng chẳng có lấy ai lạnh lùng như Jimin. Cô nghĩ mãi rồi thiếp đi từ bao giờ..
Sáng hôm sau, cô vội vàng bật dậy vì ngủ quên. Rõ ràng là cô nhớ hôm qua đã đặt báo thức là 6:15 mà! Nhưng xui xẻo thay, chiếc đồng hồ báo thức bị hỏng pin, bao nhiêu lần quản gia Seo đã dặn cô phải thay pin đồng hồ thường xuyên rồi, nhưng cô cứ để ngoài tai việc này, giờ mới biết thân biết phận. Đồng hồ bây giờ đã là 6:45, 7:20 là cô đã phải có mặt ở trường. Cô làm vệ sinh cá nhân, chải tóc, thay quần áo với một tốc độ ánh sáng! Đến chính cô cũng khâm phục chính mình khi nhanh như vậy. Cô vội vã chạy ra khỏi nhà, quản gia Seo thấy vậy, liền hỏi:
- Seulgi à! Cháu chưa dùng bữa sáng mà đã đi học rồi là sao!!!
- Cháu không ăn đâu! Chuẩn bị muộn học rồi ạ!! Thôi cháu đi đây!!
- Có cần bác phải bảo tài xế đưa cháu đến trường không?!
- Dạ thôi không cần đâu ạ!! Hôm nay cháu sẽ tự đến trường rồi tiện thể đi cùng bạn cháu luôn!
- Vậy cẩn thận chú ý đường đi nhé! - Bác quản gia Seo dặn dò Seulgi cẩn thận.
- Nae, cháu biết rồi! - Seulgi vừa đi vừa trả lời.
Đang đi trên đường, cô vội vã cấp tốc đi nhanh, chỉ sợ rằng sẽ trễ giờ học. Cô chợt nhớ hôm qua cô đã bảo với Joohyun và Yerim không cần gọi cô đi chung, vì sáng nay cô muốn đi một mình. Giờ thì cô cảm thấy rất hối hận và thấy mình thật ngốc. Bỗng từ đằng sau, có một giọng nói như đang ra lệnh.
- Lên xe đi.
- Xin lỗi nhưng cậu đang nói chuyện với tôi à? - Seulgi đáp lại. - Tôi còn không biết cậu là ai mà.
- Là tôi. - Cậu trai bỏ kính tròn màu đen ra. Thì ra là Jimin.
- À, Jimin. - Seulgi đáp trả lại cậu bằng giọng nói lạnh tanh. - Không cần đâu, tôi tự đi được. - Seulgi nói vậy chứ thực ra cô đi từ biệt thự của mình đến đây cũng khá mệt, rã rời chân tay.
- Thôi lên xe đi. Và đừng nói với tôi câu "không cần", lau mồ hôi trên trán cậu đi kìa! - Jimin đưa chiếc khăn mùi xoa cho cô. - Lên nhanh đi, nếu cô không muốn muộn học. Tôi cũng không có nhiều thời gian đâu! - Jimin gằn giọng nói với Seulgi. Cô đành vào xe với vẻ mặt chẳng mấy tự nhiên.
- Đừng ngồi ghế sau, tôi không phải bác tài hơn năm mươi tuổi để đưa tiểu thư đây đến trường đâu, tôi bằng tuổi cậu đấy. - Jimin nói với vẻ mỉa mai. Seulgi thấy vậy, trong người có tí bực, nhưng cô chẳng thế làm gì, vì cô đi nhờ xe của Jimin mà.
- Tôi lên ngồi ghế trước đây rồi ạ! Cậu vừa lòng chưa! - Seulgi nói với Jimin. Cậu lặng lẽ chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Từ lúc đó, Seulgi và Jimin chẳng thèm trò chuyện với nhau một câu. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào cửa xe, làm tôn lên làn da trắng như trứng gà bóc của Seulgi. Đôi mắt nâu mí của cô sáng lên lạ thường, làm cho Jimin cũng phải vô tình.. nhìn trộm cô một lần. Chẳng biết ma xui quỷ khiến sao mà cậu lại nhìn vào đôi môi chúm chím đỏ chót của Seulgi, mặc dù cô không đánh son, cậu cứ chằm chằm vào đôi môi ấy, bỗng chốc đang đi thì cậu dừng xe lại, mấy lần liên tiếp rồi. Seulgi thấy làm lạ, bèn hỏi:
YOU ARE READING
[Seulmin] Yêu em lắm em biết không?! (H)
FanfictionAnh yêu em hơn những gì mà mình có.. Trái tim anh chỉ có thể chứa được một mình em.. Anh yêu em rất nhiều.. Nhưng chỉ có thể yêu trong tâm trí anh! ❤️ Thể loại: Sủng, (H), có tẹo Hài :)