Sáng hôm sau, Seulgi thức dậy, cô làm vệ sinh cá nhân, rồi đi học. Lần này cô đã bảo với người làm trong nhà không cần xe đưa đi.
- Bác Do à, bác bảo với bố mẹ tôi rằng hôm nay tôi sẽ đi bộ đi học nhé! - Seulgi gọi cho bác quản gia Do.
- Dạ thưa.. tại sao cô không đi xe ạ? Tôi thấy đi bộ bất tiện lắm, hay để tôi cho người gọi taxi đến đón cô? - Bác Do trả lời.
- Thôi không cần, tôi cần thời gian riêng tư, bác cứ bảo với bố mẹ tôi đừng mang xe đến đón. Thế nhé! - Seulgi vội cúp máy rồi đến trường.
Trên đường đi, cô không thế không nghĩ tới Jimin. Bỗng có người sau lưng Seulgi chạm vào vai cô.
- Tớ đi đến trường cùng cậu nhé Seulgi! - Joohyun cùng với một bạn nữ khác cùng nhau gặp Seulgi.
- Tất nhiên rồi! Nhưng người này là.. - Seulgi thắc mắc.
- À, đây là Yerim. Hôm qua cậu ấy nghỉ học vì gia đình có việc gấp, nên cậu chưa gặp được cậu ấy! Yerim, đây là Seulgi, học sinh mới đến trường ngày hôm qua. Hai người làm quen đi! - Joohyun vui vẻ đáp.
- Chào cậu, tớ là Yerim. Ta học chung lớp đấy, nhưng tại vì hôm qua này tớ có việc đột xuất nên không gặp được cậu! Ta làm bạn tốt nhé! - Yeri giới thiệu. Yerim là một cô gái hiền lành, và đặc biệt thì được rất nhiều người để ý. Giống như Joohyun vậy, mặc dù được nhiều mà người mê mẩn nhưng chẳng để ý. Trên đường đi, ba cô gái nói chuyện rất nhiều với nhau, mà đúng ra thì chỉ là Joohyun và Yerim nói thôi, còn Seulgi thì cứ lẳng lặng đi theo họ.
Đến trường, hàng loạt cậu trai đang chết "đứ đừ" vì 3 hotgirl đình đám nhất trường cùng nhau đến trường! Họ như 3 ngôi sao lung linh đang hội tụ vậy. Họ bước rảo vào lớp, Seulgi thì lại lấy tranh và bút ra vẽ. Thấy vậy, Nayeon liền cố gắng chọc tức. Jimin đang ngồi cạnh Seulgi ngay lúc này.
- Cái con nhỏ kia! Mày có định xin lỗi tao và Jimin không hả? - Nayeon nói như dội nước đá vào mặt Seulgi.
- Tôi đã bảo rồi! Tôi không hề làm gì có lỗi với cô và cậu ta, vậy tại sao tôi phải xin lỗi chứ!? - Seulgi đáp trả.
- Mày.. - Nayeon nói nửa chừng liền tát vào mặt Seulgi một cái. Tuy vậy, cô không có tới một cái nhăn mặt. Jimin vội lao ra, cậu đẩy Nayeon, nhưng cô giữ được thăng bằng.
- Yah Lim Nayeon, cậu đang làm gì vậy chứ! Seulgi rõ ràng cậu ấy không làm gì cậu mà! Đây là việc của tôi và cậu. Chúng ta có thể giải quyết riêng! Đừng động chạm gì đến cô ấy! - Jimin mạnh miệng. - Tôi biết là chúng ta có hôn ước, nhưng không có nghĩ là tôi sẽ phải yêu cậu! Đó chỉ là do bố mẹ của chúng ta sắp đặt thôi! - Cậu bực tức quát mắng Nayeon. Cậu cũng chẳng hề hay biết rằng Seulgi đã bỏ đi từ lâu..
- Seulgi đâu rồi? - Joohyun hốt hoảng.
- Tớ vừa mới thấy cậu ấy ở đây mà sao giờ lại.. - Yerim bất ngờ.
- Để tôi đi tìm cậu ấy! - Jimin nói. Câu nói này của Jimin khiến toàn bộ ánh mắt của các nữ sinh trong lớp phải bất ngờ. Trước giờ cậu chẳng thèm quan tâm đến bất kì một nữ sinh nào cả, mà bây giờ cậu lại vội vã chạy đi tìm một nữ sinh chưa biết rõ này, thật là đáng nghi mà!
Jimin chạy khắp chỗ này đến chỗ khác. Cậu tìm mọi ngóc ngách trong trường .. cậu thấy bản thân mình thật là tồi. "Tại sao mày luôn làm tổn thương đến người khác như vậy chứ hả Park Jimin? Vì mày mà một người con gái nữa phải chịu đau vô tội thay mày!" Jimin tự dằn vặt lấy bản thân mình. Cậu cảm thấy chán nản, liền tạt vào quán cafe cũ. Vừa mới bước vào, cậu đã thấy hình ảnh một cô gái với mái tóc xoã đều, làn đã trắng như trứng gà bóc. Không thể nhầm lẫn vào ai được, đó là Seulgi. Cậu định gọi đồ uống và ngồi cùng bàn với Seulgi.
- Cho tôi một Latte nóng đến bàn của cô gái kia! - Jimin thân thiện với cô bán đồ uống.
- Nae thưa quý khách, cậu hãy ngồi chờ, chúng tôi sẽ làm ngay ạ!
Cậu rón rén từng bước chân một đến bàn của Seulgi. Từ sau, cậu nhìn cô với ánh mắt đắm đuối, như thể cậu không muốn rời khỏi cô. Cậu mạnh dạn, bước vào bàn. Cậu nhìn thấy Seulgi đang chăm chú vẽ tranh. Có vẻ như cô ấy rất có năng khiếu ấy chứ!
- Sao cậu lại ở đây? - Seulgi hỏi nhưng chẳng thèm quay lại nhìn Jimin.
- Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó đấy! Tại sao cậu lại chạy ra đây chứ! Tôi biết là Nayeon đã đánh cậu, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu! Nhưng cậu có biết là cậu đã làm cho tôi lo lắng lắm không hả??!! - Jimin tức giận nói với Seulgi.
- Cậu lo cho tôi á? Mắc mớ gì phải vậy? Tôi với cậu mới quen biết nhau mà? - Seulgi mang vẻ không quan tâm đến Jimin, cô vẫn chú tâm vào việc vẽ tranh. - Cậu về đi, giờ tôi không có tâm trạng đuôi co với cậu! - Vẻ lạnh lùng lại tái hiện trên khuôn mặt của Seulgi và lời nói của cô. Có lẽ cô không biết rằng ai đó đã rất lo cho cô, mặt mày tái xanh lại từ lúc đó đến giờ.
- Tôi.. thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn nói nhiều! - Jimin giọng bình thường trở lại
- Dạ, đồ uống của quý khách đây ạ! Mong quý khách ủng hộ quán! - cô phục vụ lễ phép.
- Nae, cô để ở đây cho tôi! - Jimin đàng hoàng phản hồi.
- Cậu cũng thích uống loại này à? - Seulgi hỏi cậu. Ánh mắt một mí đẹp long lanh của cô đang nhìn về phía cậu ngay lúc này. Trước mắt cô là một người con trai có làn da trắng, mái tóc xám khói, đôi môi hồng hào. Ngay lúc này cô cảm thấy cậu như một thiên thần vậy! Dù thế nhưng cô vẫn giữ được phong độ.
- Tôi là khách quen của quán này mà. - Jimin nói. Từ bao giờ cậu đã quay lại với một Jimin lạnh lùng.
- Ừm.. tôi thì chỉ mới vào đây thôi. Tại vì các cậu cãi nhau kinh quá nên tôi né tránh.. thực ra tôi cũng chẳng trách móc gì Nayeon cả.. tôi cảm thấy thương hại cô ta. Bản tính khó coi. - Giọng nói Seulgi như đang thương hại cho Nayeon.
- Ừm.. cậu nghĩ vậy là coi như mọi thứ ổn thoả rồi.. vậy.. cậu với tôi từ nay là bạn được không? Tôi cũng chẳng có ý gì cả. Chỉ mong có được thêm một người bạn thôi. - Jimin dù lạnh lùng nhưng vẫn khiến cho Seulgi nhận ra được sự ngại ngùng của cậu.
- Nếu cậu thích thì ok! - Seulgi nói với giọng thoải mái hơn. - Giờ thì tôi có chút việc bận rồi, tôi về trước nhé! - Seulgi vội vàng cầm cặp ra về. - Cho tôi thanh toán cốc latte này. - Seulgi nói với phục vụ. - Dạ cậu trai đó đã thanh toán cho cả hai cốc Latte rồi ạ! - Cô phục vụ trả lời. Seulgi cũng có chút nhạc nhiên. Cô quay lại thì thấy cậu đang thong thả ngồi, môi hơi chếch lên cười thoả mãn. Cô như không để ý, ra khỏi quán. Trên đường đi, cô không ngừng suy nghĩ về Jimin. Tại sao cậu ấy lại lo lắng khi cô bỏ đi chứ? Tại sao cậu như đang quan tâm lo lắng cho cô nhiều như vậy? Cô chằn chọc suy nghĩ, rồi nhanh chóng quay về trường hoàn thành buổi học.. cô không biết rằng Jimin đang đi theo sau cô, quan sát từng bước chân cô về trường... ngày hôm nay quả thật cô cũng luôn có hình ảnh của Jimin trong đầu, trước giờ cô chưa bao giờ như vậy.. thật khó hiểu mà..
YOU ARE READING
[Seulmin] Yêu em lắm em biết không?! (H)
FanficAnh yêu em hơn những gì mà mình có.. Trái tim anh chỉ có thể chứa được một mình em.. Anh yêu em rất nhiều.. Nhưng chỉ có thể yêu trong tâm trí anh! ❤️ Thể loại: Sủng, (H), có tẹo Hài :)