Chap 12

174 21 4
                                    

Au: Kry 

Tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu mong không mang ra ngoài. Anti Khải mời click back. Cảm ơn!

---

Vương Nguyên trầm mặc hồi lâu, tay siết thành quyền. Thiên Tỉ vẫn một bộ mặt thong thả chống cằm cười giễu cợt nhìn Vương Nguyên. Cuối cùng cũng không nhịn được bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, âm thanh khàn khàn của anh vang lên.

_Buông tha cho Tuấn Khải đi! Lợi dụng thằng bé như vậy là quá đủ rồi...

Thiên Tỉ nhíu mày rồi chợt cười to, hắn đứng dậy lướt qua người Vương Nguyên, ung dung đi về phía bàn trà. Thư thái ngồi xuống sô pha êm ái, hắn từ tốn rót hai ly trà nóng, rồi chậm rãi thưởng thức trà ngon. Vương Nguyên một bên nắm chặt tay, hận không thể cho hắn một đấm ngay lúc này.

_oh no cậu sai rồi, quá sai rồi! Tôi mang tâm thành thật bảo hộ cậu ấy đấy chứ_ Hắn cười khuẩy một cái.

Vương Nguyên nhíu chặt mày, hổ phách lắng đọng gợn sóng dữ: Anh đừng tưởng Vương Nguyên này ngu ngốc, ngay từ đàu tôi đã biết anh và gã Lưu Chí Hoành kia mang một lòng đầy dơ bẩn đối xử với Tiểu Khải. Nếu không phải vì món nợ một năm trước với anh, tôi nhất định không để Tiểu Khải vướng vào kế hoạch của mấy người. Chẳng qua đối với em ấy, các người mang một lòng lợi dụng mà thôi.

_Lợi dụng?? Cậu thấy tôi lợi dụng Tuấn Khải sao? Là tự cậu ta phục tùng tôi đấy chứ, tôi nào có ép cậu ta phải toàn tâm tâng bốc công ty này đâu??_ Hắn tặc lưỡi cười giễu cợt.

Vương Nguyên đứng một bên cắn chặt môi, bộ dạng kiềm nén đến khổ sở. Mọi thứ, mọi điều tốt đẹp của hắn trong tâm anh đã bị sụp đổ hoàn toàn không một chút vết tích. Hắn trở nên đáng sợ và xa lạ, khác hẳn con người đã cứu anh một năm trước. Anh biết Tuấn Khải thật sự yêu thích con người này, vì hắn mà mù quán cũng vì hắn mà tổn thương. Vương Nguyên chính là không cam lòng, đứa nhỏ anh dùng cả tâm ý bảo hộ, không để ai vấy bẩn hay tổn thương đến tâm can đứa nhỏ này. Nhưng...chính anh từ đầu đã quá sai khi đẩy Tuấn Khải vào tay Thiên Tỉ. Vương Nguyên đột nhiên bật cười ha hả, đến Thiên Tỉ cũng phải nhíu mày khó hiểu.

_Thiên Tỉ, nợ anh tôi nhất định sẽ trả đủ, nhưng Vương Tuấn Khải tôi nhất định sẽ mang tâm ý bảo vệ một đời, tôi sẽ không để em ấy vướng vào tay mấy người quá lâu, em ấy nhất định sẽ được tôi mang đi. Sẽ có một ngày anh hối hận vì việc làm ngày hôm nay! Nhất định!_ Vương Nguyên nghiến chặt răng, lời nói phát ra đầy căm phẫn. 

*Rầm* Chưa kịp để Thiên Tỉ nói gì, anh đã quay lưng bỏ đi để lại một Dịch Dương Thiên tỉ thất thần. Có lẽ hắn đã không biết trong thâm tâm hắn đã sớm dậy sóng bởi vì lời nói đó của Vương Nguyên "Em ấy nhất định sẽ được tôi mang đi" lời cảnh báo dành cho Thiên Tỉ. Hắn ngay lúc đó thật sự có chút gì đó mất mác cùng sợ hãi, nhưng có lẽ cảm xúc đó lại quá bé nhỏ để hắn có thể nhận ra được. Chỉ tiếc đến sau này khi nhận ra cơ hồ đã quá muộn...

Hắn trầm mặc trong yên lặng!

---

Tuấn Khải về đến ngoại ô thành phố cũng đã quá giữa trưa. Dưới bầu trời đầy nắng, thiếu niên tựa thiên sứ mang một vẻ u buồn, tâm can như có một giọt lệ chảy qua. Ánh nắng hắt vào khuôn mặt thiếu niên từng đợt nóng rát, bóng thiếu niên đổ về phía sau, khuôn mặt lãnh đạm không hiểu là đang nghĩ gì.

-Tiểu Khải sao? 

Người phụ nữ trung niên mang một vẻ phúc hậu hiền lành, trên người vẫn còn đeo tạp dề nhíu mày vui vẻ gọi tên thiếu niên. Tuấn Khải quay lại khẽ gật đầu một cái, âm thanh trong trẻo tựa suối chảy vang lên.

_Vâng ạ!  

Mắt người phụ nữ bỗng chợt nhòe đi, chạy đến ôm thiếu niên. Có lẽ rất lâu rồi bà mới được ôm đứa con này, vòng tay chẳng còn đầy đặn như trước, bà chợt nhận ra con trai mình đã ốm đi rất nhiều. Giọng nói của bà vẫn trầm ấm như vậy, nó khiến cậu phá vỡ vỏ bọc mạnh mẽ mỏng manh của mình mà chợt khóc, nước mắt lăn đầy hai bên má.

_Tiểu Khải con sao vậy? Chắc con mệt mỏi nhiều lắm, vào đây ta nấu cơm con ăn. Con chắc lâu lắm chưa được ăn cơm nhà.

Nhìn thấy đứa con nhỏ của mình khóc, tim bà như thắt lại sốt sắng cả lên. Buông Tuấn Khải ra, bà nắm chặt lấy tay cậu, ngọt ngào và hiền từ, bà kéo tay cậu đi vào trong quán coffee. Mặt trời vẫn còn sáng chói chang, tâm trạng cậu đầy hỗn độn, bất giác cậu đứng sững lại nhẹ nhàng nói.

_Mama à, hay con giải nghệ rồi mẹ con ta còn có anh hai ra nước ngoài sinh sống có được không? 

_hử? sao con lại nói vậy? công việc không ổn à? _ Mama Tuấn Khải cảm thấy khó hiểu, con trai bà là một người yêu ca hát, nó nhất định sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. Lại nhìn đến đôi mắt phượng mang một nét buồn không tên, bà lặng im không nói gì, rồi mỉm cười hiền từ: Nếu con muốn như vậy thì được thôi. Nhưng hãy cho ta biết lí do khi con sẵn sàng nhé!

Tuấn Khải thực sự muốn khóc, cậu chưa từng cảm thấy bản thân yếu đuối như lúc này. Có lẽ những lời hắn nói đã khiến tim cậu thực sự đóng băng, cảm xúc là một mớ hỗn độn, rối như tơ vò. Cậu không biết bản thân mình nên làm gì ngay lúc này, chỉ có thể trốn tránh, chỉ có thể tập cách quên đi hắn. Đến một nơi chẳng ai biết đến cậu và sống một cuộc sống thật bình thường. Quên đi, có lẽ sẽ khiến cậu bớt tổn thương, bởi suy cho cùng cũng chỉ là tự cậu đa tình, cũng chỉ là một con rối trong tay hắn đến khi không còn giá trị, đến khi con rối chẳng thể nào làm nên vở kịch hay vì hắn cũng sẽ vứt bỏ cậu. Thà buông thả ngay lúc này để không phải chịu nhiều đau thương còn hơn luốn  vào quá sâu, đến khi người kia vứt bỏ thì chỉ khiến tim nát vụn. Cậu khẽ mỉm cười, lí nhí nói: Không sao đâu mama, chỉ là...con mệt rồi...

---

end chương

Một cái chương hỗn độn bởi vì tâm trạng con âu ngay lúc này chính là hai chữ rối bời.  

p/s: Ta ngâm giấm có phải gần lên men rồi không? ^.^ 

Thiên Khải --- YÊU HAY LỢI DỤNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ