Author: Kry
Tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu, mong ko đem đi đâu khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn!
---
Thiên Tỉ nhìn bóng lưng Tuấn Khải rời đi, hắn có chút sững người, tâm tình lúc nãy thật sự là rối bời, cả người nóng rực, hắn lúc đó đột nhiên nảy ý muốn xâm chiếm, may là tâm trí tỉnh táo lại đúng lúc.
Hắn lắc lắc đầu xua đi ký ức lúc nãy, rồi cũng đứng dậy, đi về phía phòng làm việc của mình, mồ hôi ra nhiều khiến hắn cảm thấy khó chịu.
*Cạch*
Khóa cửa phòng mình lại, hắn nhíu mày nhìn vị khách không mời đang đứng nhìn ra phía cửa sổ. Hắn đi lại, vớ lấy cái khăn lau lau mồ hôi trên mặt mình rồi chậm rãi rót trà, chàng trai trẻ đó quay mặt về phía hắn nhếch môi một cái nhẹ rồi ngồi xuống đối diện.
_Rảnh rỗi mới sáng sớm đã đến đây? _ Hắn nhâm nhi một chút trà rồi chậm rãi mở lời.
Tuấn Hạo bắt chéo chân, thư thái hướng hắn bày ra một ánh mắt dò xét.
_ Tới đây sớm nên mới có dịp nhìn thấy kịch vui. Lúc nãy không kìm chế được vẻ mị hoặc của cậu ta nên mới vậy sao?_ Hắn nở nụ cười nửa miệng, như có như không nói. Rồi lại bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn vào đồng tử mắt của Thiên Tỉ _ Thích cậu ta rồi sao?
Từ "Thích" phát ra từ miệng hắn đặt biệt khiến Thiên Tỉ chói tai, trong lòng hắn tự nhiên lại dâng lên một cỗ máy cảm xúc vô hình, khiến hắn có chút ngập ngừng trong câu trả lời.
_T-thích sao?? Tôi với cậu ta à? Nực cười, một ý nghĩ lố bịch như vậy mà Tuấn Hạo cậu có thể nghĩ ra hay sao? hahaha cậu đa nghi quá rồi!
Lưu Tuấn Hạo thở dài một cái đứng dậy cho tay vào túi quần, chậm rãi tiến về phía hắn, đè hắn ra thành ghế sô pha, một tay đặt trong túi quần, một tay chỉ vào tim hắn, rồi hướng tai hắn phát ra âm thanh trầm thấp lạnh lẽo : Đó là lời của trái tim hay lí trí? Anh có thích cậu ta hay không? Điều này không nên dùng lí trí để trả lời! sẽ hối hận đấy ông chủ trẻ ạ!
Lời nói của Tuấn Hạo thành công làm Thiên tỉ hắn trầm mặt, tâm tình một lần nữa trở nên rối tung. Hắn...trước giờ đúng là dùng lí trí để đối đãi với cậu, chưa bao giờ hắn thật tâm suy nghĩ về cảm xúc của bản thân. Tuấn Hạo nhìn vẻ mặt thay đổi của hắn thì chỉ khẽ cười " Ra lần này tôi không giúp anh được rồi Thiên Tỉ! Đành để anh tự nhận ra thôi "
Tuấn Hạo đứng dậy, thở dài một cái : Nhân tiện, muốn khuyên anh một câu. Có nhiều việc không nên đặt cược hết vào lí trí, nhất là chuyện tình cảm!
Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng, để lại Thiên Tỉ với một mớ suy nghĩ hỗn độn không rõ. Hắn đưa mắt nhìn xuyên qua khung cửa sổ hướng về dãi kí túc xá của công ty. " Chuyện này có phải hay không hắn nên suy nghĩ kĩ? Có nên tiếp tục lợi dụng cậu ta hay không? " Hắn nhíu mày mệt mỏi, xoa xoa hai bên thái dương rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút!
---
Hai năm trôi qua! Tuấn Khải đã có chỗ đứng vững chắc trong showbiz, nỗi lo lắng của Vương Nguyên không hiểu tại sao một ngày dâng cao. Anh cảm nhận được, Thiên Tỉ và Tuấn Hạo đang lợi dụng cậu, anh muốn mang cậu ra khỏi đây, nhưng rất tiếc tình cảm trong tâm cậu với Thiên Tỉ thật sự quá sâu nặng rồi. Anh bất lực, chỉ đành chờ một ngày nào đó cậu sẽ ngộ ra...
"_Vương Tuấn Khải cậu có được như ngày hôm nay, bản thân cậu muốn cảm ơn ai nhất! _ MC hướng cậu mỉm cười đặt câu hỏi.
_Ồ vậy chắc là nhờ có Thiên Tỉ- tổng giám đốc của Clover's rồi nhỉ?_ Cậu mỉm cười trong tâm nghĩ đến hắn đầu tiên khi nghe câu hỏi đó.
_Hahaha ra vậy! Nghe nói cậu sắp được tham gia một bộ phim bom tấn của một đạo diễn nổi tiếng nhỉ?_ MC lại tiếp túc đặt câu hỏi với cậu.
_Vâng! Đều là do Tổng giám đốc giới thiệu! _ Cậu lại một lần ca nữa ca ngợi công lao của hắn với nụ cười thỏa mãn."
*Phụt* Tuấn Hạo tắt tivi hướng Thiên Tỉ mà nở nụ cười, hắn đưa tay với lấy ly rượu nho trên bàn, lắc lư nhìn rượu sóng sánh trong ly thủy tinh sắc sảo.
_Có vẻ con gà này của anh đúng là có tỉnh cảm sâu nặng với chủ nhân nó rồi nhỉ?
_Hahaha còn phải nói, đều nằm trong kế hoạch cả thôi! Nếu không làm cho cậu ta say đắm tôi, thì cậu tưởng cậu ta sẽ tự nguyện đẻ trứng vàng dâng tôi sao? _ Thiên Tỉ ánh mắt sắc bén trở nên lãnh đạm đầy nham hiểm.
_Ha! Ra là vậy! Lợi nhuận của công ty đúng là nhờ có cậu ta mà tăng vọt đáng kể!
_Cậu tưởng cứ đến và nói với cậu ta rằng cậu ta chính là gà đẻ trứng vàng cho công ty chúng tôi thì cậu ta sẽ chịu nằm yên mà đẻ tiếp hay sao? Phải để cậu ta say mê tôi rồi ngoan ngoãn như mèo con trong tầm kiểm soát của tôi, khi ấy tha hồ mà thu lợi! Sau này chắc chắn lợi nhuận của chúng ta sẽ càng tăng cao hơn nữa._ Hắn uống một ngụm rượu nho rồi nhẹ nhàng như có như không nói.
_Thiên Tổng quả là lợi hại, mưu kế thâm hiểm!_ Tuấn Hạo mỉm cười, đến đứng bên cạnh hắn.
Cả hai cùng đứng trong phòng cụm ly nhau nói cười vui vẻ...
Bên ngoài cửa, một chàng trai đứng lặng im siết chặt tay mình cắn môi đến bật máu. Chàng trai quay lưng đi lạnh lùng, thế nhưng hai bên mắt lại chảy xuống hai dòng nước nóng hổi!
" Thiên Tỉ! Tôi nên tiếp tục yêu hay hận anh đây? "
----
End chương.
Ta có nên cuối người cầu vote của các main không? Viết truyện không có ai vote vậy thì viết làm gì nhỉ? Okey I'm Fine!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Khải --- YÊU HAY LỢI DỤNG?
FanfictionThể loai: Boyloves. 1 x1. Thiên Tỉ x Tuấn Khải. Au: Kryko ( Kry thôi cho tiện ạ!) Kết: Chắc HE ( cũng chưa biết nữa) Tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu, mong ko đem ra khỏi Wattap khi chưa có sự cho phép! KO NHẬN ĐỌC CHÙA! Cốt cre: Bướm Đ...