Chap 10

178 21 8
                                    


author: Kry

Tính cách nhan vật hoàn toàn hư cấu, cảm phiền ko mang đi đâu khi chưa có sự cho phép! Arigato!

---

*Cạch* 

Tuấn Khải chậm rãi bước vào bên trong căn phòng của mình! Một màu đen tối bao phủ lấy không gian, lấp ló vài ánh bàng bạc của mặt trăng. Cậu im lặng ngồi xuống dựa vào cửa kình mà chẳng buồn bật điện. Cuộc trò chuyện lúc nãy của hắn với Tuấn Hạo thành công phá vỡ mọi cảm xúc trong cậu, nó cứ vang vẳng trong tâm trí cậu- âm thanh của hắn...Khẽ thở dài, cậu chẳng biết nước mắt đã không thể tự chủ đc mà rơi từ lúc nào, nóng hổi hai bên ngò má, cậu gục mặt xuống, vai run run lên từng đợt nhẹ nhàng...

"Lời nói của hắn phớt qua tai cậu như một cơn gió nhẹ nhàng, nhưng lại vươn vấn trong tâm trí cậu như một vết sẹo không thể phai mờ...Hận hay Yêu mới là quyết định đúng đây??"

*Reng...Reng...Reng* 

Âm thanh đầy thúc giục vang lên từ điện thoại của cậu, ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt trông rất thảm hại của mình lên, đưa tay với lấy chiếc điện thoại, vô hồn cậu bấm nghe.

_Alo...

[ Tuấn Khải?? ]

Nhận ra người ở đầu dây là Vương Nguyên cậu giật mình, lau sạch nước mắt, cố lấy giọng mình sao cho bình thường nhất có thể : Vâng, anh...gọi có gì không ạ?

Đầu dây bên kia, Vương Nguyên trầm mặc, có chút khác lạ, đúng vậy là quá đỗi khác lạ [ Em..sao thế??] 

Tuấn Khải giật mình, ngập ngừng nói : À..e-em không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi ấy mà...

Vương Nguyên im lặng hồi lâu, anh biết chắc chắn có chuyện sảy ra, nhưng mà, cậu không muốn nói thì thôi vậy [ Ừ, vậy em nghỉ ngơi sớm đi! Giữ sức khỏe, quan tâm tới bản thân một chút!]

Tuấn Khải trầm mặc, định cúp máy, nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì đó: Cái đó, Vương Nguyên, em ngày mai sẽ về thăm mẹ, mọi hoạt động vào ngày mai anh hủy hết giúp em. Vậy nhé! 

[Ơ..chờ đã...Vương Tuấn Khải...]

*Tút Tút* Tiếng ngắt máy vang lên, Vương Nguyên nhíu mày, hẳn đã sảy ra chuyện gì rồi. Cậu, có phải hay không đã nhận ra được điều gì đó? Vương Nguyên anh thật sự lo cho đứa em ngây thơ của mình, showbiz sẽ vấy bẩn tâm hồn cậu mất. Anh làm sao có thể để chuyện đó sảy ra? Tâm hồn của cậu...một tâm hồn anh luôn dùng tất cả sức mạnh mình có để ra sức bảo bọc...

---

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng sau đỉnh núi, cả thành phố chỉ mới chập chờn thức dậy sau một đêm dài chẳng mấy yên bình. Tuấn Khải khuôn mặt có chút hốc hác, cậu đi về phía bãi đỗ xe của công ty. Cậu hôm nay, chính là cố tình đi sớm, cậu không muốn chạm mặt hắn chút nào, vì cậu sợ mình sẽ chẳng kiểm soát nỗi cảm xúc của bản thân...

Mặc một chiếc áo phông màu nhạt, quần jean kiểu cách phối cùng áo khoác ngoài dài, cậu trông khá giản dị trong style này. Không quá cầu kì kiểu cách, cậu dễ dàng không khiến mình trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Thuận tiện ngồi trên ô tô riêng, Tuấn Khải thư thái đeo headphone ngồi dựa người vào thành xe, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

_Mã ca, anh chở em về quán caffe ngoài ngoại ô thành phố này nhé. Nhà của em ấy, chắc anh đã từng ghé qua rồi nhỉ? _ Tuấn Khải nhẹ nhàng như có như không nói.

_Ừm, anh biết chỗ đó!

Khởi động xe, bánh xe từ từ lăn từng vòng một rồi thoát ra khỏi công ty, cậu thở phào một cái, không rõ trong lòng rốt cục có bao nhiêu phiền muộn...chỉ biết, tâm trạng lúc này thật sự rất rối bời...

Tuấn Khải khẽ gật đầu một cái, rồi chỉnh headphone của mình, nhạc dịu êm phát ra từ abum của Châu Kiệt Luân nhẹ nhàng khiến cậu trở nên thoải mái hơn rất nhìu. Im lặng nhìn ngắm đường phố dần dần thay đổi, cậu chẳng biết hồi ức lúc hắn ôn nhu với cậu trong lòng  có thể dễ dàng quên đi được hay không...chỉ biết rằng, sự thật lúc này khiến cậu quá đỗi đau lòng...

---

Trong cty, tại phòng của Thiên Tỉ.

_Dịch Tổng, Vương Tuấn Khải hôm nay không rõ tại sao, không đến phòng tập cùng hủy bỏ nhiều hoạt động, chương trình..._ Thư kí đứng bên báo cáo cho Thiên Tỉ tình hình của Tuấn Khải.

Thiên Tỉ sau khi nghe xong đem một bộ mặt trầm ngâm mà trưng ra, âm thanh phát ra từ miệng hắn cơ hồ trầm đi gấp bội lần: Được! Tôi đã biết, cô lui được rồi.

Cô gái cuối người chào Thiên Tỉ, rồi mở cửa bước ra, thuận tiện bên ngoài cũng có người bước vào, mang một bộ mặt không rõ cảm xúc đứng trước bàn làm việc của Thiên Tỉ, hàn khí tỏa ra thật không ít chút nào. Thiên Tỉ trầm mặc nhìn người kia, chờ đợi người kia lên tiếng trước...

---

End Chương! 

Có ai chờ ta ra truyện này không?? *hoang mang_ing* 

Thiên Khải --- YÊU HAY LỢI DỤNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ