Chap 13

195 20 7
                                    


Tính cách nhân vật hoàn toàn hư cấu, cảm phiền không mang ra ngoài. Cảm ơn

#Kry

---

Sau khi Vương Nguyên rời đi, Thiên Tỉ ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, quả thật những lời Vương Nguyên nói lúc nãy tác động không hề nhẹ lên hắn. Hắn nghĩ cách mấy cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại khó chịu khi nghe anh bảo sẽ mang cậu rời đi. Thiên Tỉ mệt mỏi thờ dài một cái, hắn nới lỏng ca vát ngã đầu ra thành ghế, hắn miên man suy nghĩ đến cậu... Lần tiên hắn gặp cậu, điều cuốn hút ở cậu là giọng hát êm dịu yên bình đó cùng với vẻ đẹp trong sáng. Đúng như lời Vương Nguyên nói, vẻ trong sáng của cậu không dễ gì bị vấy bẩn và cũng không đáng bị vấy bẩn, nó khiến người khác muốn bảo bọc....và dù không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng vậy...Nhiều lúc hắn tự hỏi có phải mình quá nghiêm khắc ràng buộc bản thân hay không? 

Haiz nhưng để ý làm gì, hắn không có thời gian để nghĩ về điều đó. Cả cuộc đời hắn là dành cho cái công ty này, cảm xúc hỗn độn gì gì đó hắn không quan tâm, lợi ích của công ty vẫn là hàng đầu.  Hắn thở dài một cái, rút điện thoại ra.

_ Lưu Tuấn Hạo cậu mau lên phòng tôi!

_ Hey hey đã rõ._ Người bên kia lên tiếng đáp.

Tắt điện thoại, Thiên tỉ chỉnh lại quần áo của mình, mày đẹp nhíu lại, đưa tay lấy cốc rót một ly trà nóng hắn thư thái uống một ngụm mà ngồi đợi người.

"Cạch" Cửa phòng bật mở, một chàng trai trẻ bước vào, ngũ quan tinh xảo nhưng lại có phần ma mãnh. Hắn bước lại, tự nhiên ngồi đối diện Thiên Tỉ, cuối người tự rót cho mình một cốc trà hắn ngước mắt nhìn Thiên Tỉ.

_Ya, sao? Gọi tôi có việc gì vậy tổng tài? _ hắn nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng,  vuốt vuốt mái tóc của mình nói.

_Ngày mai cậu chính thức ra mắt! Chuẩn bị đi._ Thiên Tỉ không nhanh không chậm nói ra vấn đề chính.

_Vậy sao? "Thú cưng " kia hết giá trị rồi?_ Tuấn Hạo tỏ vẻ hơi bất ngờ, bất chợt hỏi ngược lại.  

Thiên Tỉ đối với câu hỏi này đột nhiên trầm ngâm, không gian bỗng lâm vào ngột ngạt. Tuấn Hạo nhìn vẻ mặt của Thiên Tỉ không khỏi nhếch môi  cười thích thú " Là không còn giá trị lợi dụng hay là không muốn tiếp tục lợi dụng đây ông chủ của tôi " 

_Ya mà tôi cũng không hứng quan tâm đến chuyện của người khác._ Hắn đứng lên tiến về phía cửa cười khẩy một cái nói, giải nguy cho Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ khẽ hừ một cái, hắn đút tay vào túi quần rồi cũng đứng lên tiến về phía bàn làm việc của mình.

_ Nhớ  về chuẩn bị tốt, ngày mai là ngày của cậu, đừng làm tôi thất vọng. 

_za za được rồi, vậy cáo trước.

Hắn nói rồi liền quay lưng đi ra, không quên liếc nhìn Thiên Tỉ cười nhạt một cái. Thiên Tỉ nhíu mày, lảng tránh ánh mắt của hắn. Lưu Tuấn Hạo cười khẩy một cái rồi đóng cửa đi khuất hẳn. 

----

_Tuấn Khải em quyết định kĩ chưa? _ Vương Nguyên ánh mắt thâm trầm nhìn Tuấn Khải.

Tuấn Khải ngồi thả chân xuống hồ nước, nhìn khuôn mặt bản thân méo mó dưới mặt hồ, Tuấn Khải im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng nói.

_Em quyết định kĩ rồi...có lẽ...nên buông thôi..._ Cậu thở dài, âm thanh sầu não lại buồn bã vang lên, khóe mắt cậu không tự chủ được mà chảy xuống những giọt lệ bi thương. 

Vương Nguyên nhìn đưa em trai mình mang một đời bảo bọc mà lòng nặng trĩu. Gió lùa vào từng cơn lạnh buốt, nhưng cơ hồ anh lại không cảm thấy lạnh bằng khuôn mặt vô cảm của Tuấn Khải lúc này. Suối vẫn chảy róc rách như âm vang tự nhiên vốn dĩ sẽ rất vui tươi nhưng bây giờ tựa hồ lại trở nên nặng nề. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, choàng tay qua vai kéo cậu dựa lên người mình.

_ Được rồi nếu em đã quyết định như vậy anh cũng không ngăn cản. Đợi anh nộp đơn từ chức, chúng ta sẽ ra nước ngoài sinh sống, một cuộc xuống yên bình nhất...

Tuấn Khải khẽ khép mi lại, tay siết chặt bản hợp đồng với công ty trên tay cùng với đơn xin rút khỏi công ty của mình mà lòng đau thắt. Cậu không biết khi cậu rời đi rồi, liệu hắn có buồn hay không? Cậu không biết fan sẽ như thế nào nếu biết một Vương Tuấn Khải lúc nào cũng lạnh lùng vui vẻ trên sân khấu giờ đây lại yếu đuối muốn rời khỏi showbig chỉ vì con tim không còn đủ sức chịu đựng. Và quan trọng hơn là cậu không biết bản thân nếu ra đi rồi thì liệu có quên được hắn hay không? Tất cả cậu đều không biết, cậu chỉ là đang chạy trốn thôi... 

_Vâng anh, đơn...em đã chuẩn bị...hành lí cũng đầy đủ rồi...chỉ còn đưa đơn này cho công ty thôi...rồi..rồi...._ Tuấn khải khó nhọc nuốt từng giọt nước mắt, cậu cố che đi sự đau đớn trong tâm can mình, cậu muốn tạo một nụ cười, dù giả tạo thì ít nhất nó cũng khiến người thân cậu thật sự yên tâm.

_ hảo...được rồi anh biết! Giờ thì...khóc đi...đừng cố mạnh mẽ nữa..._ Vương Nguyên ngẫng đầu mình mặt trăng mờ ảo khuất sau mấy cây cổ thụ, lòng quặn đau thay cho đưa em của mình. Anh siết chặt cậu trong tay, anh cất những tiếng hát trong veo xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu. Tuấn Khải rúc trong lòng Vương Nguyên khóc nghẹn ngào, tiếng nức nở vang đều đều hòa trong âm thanh của bài hát, cảnh vật ôi sao thật sầu não.

"Thiên Tỉ, ngày mai tôi từ bỏ rồi....ngày mai tất cả sẽ kết thúc..."

Bà Hồng đứng gần đó, nhìn hai đứa con của mình mà thở dài quay vào trong...

---

end chương! 

Chờ có lâu không? 

Muốn chửi ta cái gì xin mời chửi đủ đi...=.= 

Thiên Khải --- YÊU HAY LỢI DỤNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ