Chương 24 - Hội ngộ

14 0 0
                                    

Thấm thoắt thế mà cũng đã 4 tháng kể từ ngày hai mẹ con cô chuyển vào Sài Gòn. Cuộc sống tưởng chừng như vừa vất vả, vừa nhiều lo toan ấy vậy mà cũng qua. Con bé My đã quen nhanh chóng với trường lớp, bạn bè, thỉnh thoảng nó còn nói giọng miền Nam làm cô cười ngất. Cô giáo của My đúng như ấn tượng ban đầu rất hiền và nhiệt tình. Ngọc trao đổi với cô giáo và được cô giáo phản hồi rất tích cực về chuyện học hành của con làm cô cũng thấy yên tâm. My đã chơi thân với mấy bạn gái trong lớp, trong đó còn có cả một bạn ở ngay khu cô với con ở, mẹ bạn đó cũng bằng tuổi cô, làm nghề ngân hàng. Hai mẹ đã gặp nhau mấy lần lúc chờ đón con rồi nói chuyện cũng thấy vui vẻ. Cô và mẹ ấy bằng tuổi nên lại càng dễ nói chuyện, hai nhà còn rủ nhau đưa đón con chung luôn để nhỡ có việc gì thì có thể nhờ nhà kia giúp hộ. Cô thấy thật sung sướng, con bé My và bạn thì lúc nào cũng ríu ra ríu rít, ăn xong cũng đòi xuống nhà bạn học cùng, rồi cuối tuần cũng đòi đi công viên cùng nhau, học câu lạc bộ tiếng Anh cũng đòi cùng nhau. 

Còn cô, việc học không có gì phải bận tâm, đây là lĩnh vực cô đam mê nên được học cô thấy rất hứng thú. Cô được bình bầu là sinh viên chăm chỉ nhất lớp. Anh chàng lớp trưởng cũng có để ý đến cô, hay đề nghị được giúp đỡ nhưng cô chỉ cười xoà. Về việc làm thêm, cô cũng đã đến công ty được chị Hạnh giới thiệu. Anh Nhân là bạn chị Hạnh là một người đàn ông rất thẳng thắn. Anh trao đổi với cô hiện nay công ty cũng tương đối đủ nhân viên, chỉ thiếu người mảng thiết kế. Cô mừng quá nhận nhiệm vụ ngay với anh. Cô sẽ lo phần thiết kế trang trí, đúng sở trường của cô. Công việc của cô chỉ cần làm ở nhà, không cần đến công ty nhiều, như vậy cô có thể tranh thủ được mọi thời gian của mình, lại không phải lo lắng chuyện để con một mình. Thu nhập tuy có ít nhưng cũng đủ để cô có thể không phải quá lo lắng về tài chính. 

Buổi chiều cuối tuần hôm đó hai mẹ con đang đi chợ trong siêu thị thì cô nhận được cuộc gọi của Linh. Nó bảo cô tuần tới nó sẽ vào công tác 2 tuần, yêu cầu cô chuẩn bị tinh thần phục dịch. Cô cười to bảo nó vào đây ở cả năm cô cũng phục dịch được luôn. Nó bảo chiều chủ nhật nó sẽ vào để sáng thứ 2 đi làm. Cô hỏi Linh sao không vào sớm hơn đi chơi thì Linh cười bảo còn khối thời gian không lo. Vừa dứt máy thì ngẩng lên đã thấy Thắng đứng trước mặt cô. Thắng cười chào hai mẹ con rồi hỏi cô làm gì mà cười sung sướng thế, cô liền kể cho Thắng nghe việc Linh chuẩn bị vào. Thắng cũng có gặp Linh, cậu ấy bèn đề nghị để chủ nhật cậu ấy đưa hai mẹ con ra sân bay đón Linh luôn. Ngọc hơi do dự hỏi lại Thắng xem có tiện không thì Thắng bảo cô quyết thế đi, không cần phải suy nghĩ, đằng nào cuối tuần thì Thắng cũng chỉ ở nhà. Cô bèn gật đầu đồng ý. Mấy tháng này Thắng trở thành người bạn hàng xóm thân thiết của hai mẹ con, nhà làm món gì ngon cô bảo con mang sang cho Thắng. Cuối tuần Thắng rủ hai mẹ con đi ăn tiệm hoặc đi xem phim, cô muốn giữ khoảng cách với Thắng cũng không được, cậu ấy lúc nào cũng vô tư trong mọi chuyện, chưa bao giờ cậu ấy nhắc lại về chuyện lần trước nữa, cả hai giữ một tình cảm trong sáng, bạn bè.

Buổi chiều chủ nhật, 5 rưỡi máy bay của Linh sẽ hạ cánh nên 4h rưỡi Thắng đã gõ cửa phòng hai mẹ con. Con bé My mau mắn ra mở cửa trong khi Ngọc phủi thẳng cái váy rồi với lấy cái ví đi ra. Ba người họ cùng nhau xuống hầm lấy xe ra sân bay. Con đường ra sân bay giờ đã trở nên quen thuộc hơn lần hai mẹ con nó vào rất nhiều rồi, những khu nhà cũng đã dễ nhận biết vì chúng là cột mốc để Ngọc đánh dấu đường. Cô vốn rất kém trong khoản tìm đường hay định hướng mà cứ dựa vào mấy khu nhà. Nghĩa đã có lần bảo cô làm thế thì chết, sau này nhà người ta phá đi biết đường nào mà tìm. Ngọc thầm nghĩ, cũng như hôn nhân vậy, cũng cần những cột mốc kỷ niệm làm dấu hiệu, nếu kỷ niệm đã hết, hạnh phúc hôn nhân cũng không còn. 

Chạy trốn khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ