Chương 36: Cuộc sống mới ở một nơi rất cũ

32 0 0
                                    

Sáng tỉnh dậy, điện thoại của cô đặt báo thức reo vang, cô ngáp dài vươn vai mở mắt nhìn những tia nắng đang thấp thoáng sau voan cửa. Bước ra ban công, cô hít thở không khí mát mẻ se lạnh buổi sáng đầu đông. Hà Nội trong trí nhớ của Ngọc không phải là những mùa hè nắng rực, không phải mùa thu mà mọi người vẫn ca ngợi với tiết trời trong mát, lá vàng rơi đầy, chẳng là mùa xuân mưa phùn nhưng căng đầy sự sống. Nhớ về Hà Nội, Ngọc lại chỉ nhớ nhất mùa đông, Hà Nội như một bức tranh đen trắng, những ngôi nhà xám đen, bầu trời nhiều mây xám trắng, người người khoác những chiếc áo khoác đen sẫm, tối màu. Rét, cái rét cứ xoáy buốt vào mặt, vào tai nhưng lại làm đôi má cô ửng hồng. Không đâu có mùa đông đặc trưng như ở Hà Nội, cảm giác cả thành phố đều co mình lại, giữ lấy ấm áp bên trong. Ngọc thủa trước thường đi dưới những hàng cây đã rụng hết lá, giơ ra những cành, những nhánh khẳng khiu như những mắt lưới che khuất bầu trời. Nhưng chính cái lạnh lẽo đó lại làm nổi bật lên những thứ ấm áp khác, đó là những hàng quán vỉa hè đi qua góc phố đã thấy thơm mùi ngô, khoai nướng, là khói bốc lên từ những hiệu phở buổi sớm nóng hổi, là cái nắm tay nhau chặt truyền hơi ấm cho nhau của những cặp đôi trên đường, nếu không có mùa đông lạnh sao cần sưởi ấm cho nhau. 

Một tiếng hắt xì nhỏ phía sau lưng làm Ngọc giật mình quay lại. Con bé My đang bước co ro từ ngoài vào phòng, cô vội quay vào với lấy cái khăn quàng trên thành ghế quấn vào cho con rồi mắng yêu nó:

- Sao con lại ăn mặc phong phanh thế, rét lắm, lần sau dậy nhớ khoác luôn cái áo khoác mẹ để sẵn ở cuối giường cho con ý!

Con bé phụng phịu ghé vào cô, ôm cô kêu:

- Ngoài này rét quá mẹ nhỉ, không như trong Sài Gòn nóng ơi là nóng.

Cô khẽ vuốt tóc con, âu yếm bảo:

- Ừ, nhưng ở Hà Nội mới có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Con có thể hưởng cả 4 thời tiết khác nhau, thích hơn chứ?

- Không, con bé My dẩu mỏ, con không thích mùa đông đâu, mùa đông rét lắm, đi xe máy đến lớp là mũi thành cục đá luôn.

Hai mẹ con cùng oà ra cười, cô bảo:

- Thôi, giờ hai mẹ con mình đi đánh răng rửa mặt đi, xong mẹ sẽ xem nhà có gì nấu ăn sáng cho con rồi mẹ đưa con sang nhà ông bà nội nhé!

Con bé My dạ rồi nó quay về phòng nó, nó bảo nó sẽ dùng phòng tắm riêng của nó, không thèm dùng chung với mẹ. Cô đành nhanh chóng đánh răng rửa mặt một mình rồi ra bếp. Trong bếp, cô mở cánh cửa tủ lạnh thấy thức ăn đã được sắp xếp gọn gàng trong tủ. Vú Nụ đúng thật là đã quá chu đáo rồi. Cô lấy tạm mấy thứ làm hai bát mì cho cô và con. Chợt nhớ ra không biết Nam đã ăn sáng chưa, cô bấm điện thoại gọi cho anh, trong điện thoại giọng Nam hơi nhỏ bảo cô sáng nay có đoàn khách bên công ty đối tác đến họp nên anh đã phải đến công ty từ sáng sớm để chuẩn bị tài liệu rồi. Anh bảo cô tối nay chờ anh về đón đi ăn tối, cô bảo đừng ra ngoài, để cô nấu ở nhà ăn cho đỡ phải đi đâu, anh cười rộ đồng ý liền.

Cất tiếng gọi con ra ăn, cô bê hai bát mỳ nấu thơm phức ra bàn, phòng ăn của căn hộ này có một cửa sổ rất lớn ngắm toàn bộ cảnh vật phía dưới, những mái nhà cổ, những đường phố. Con bé My đang chạy chân sáo bước vào phòng, đến bàn nó suýt xoa kêu thơm quá rồi ngồi xuống ăn. Vừa ăn, cô vừa cất tiếng hỏi con:

Chạy trốn khỏi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ