-iii-

3K 278 32
                                    

"Tốt lắm mọi người, nghỉ ngơi thôi. Còn khoảng 1 tiếng rưỡi giải lao trước buổi ghi hình thử, lo tận hưởng đi nhé."-Lời của vị trưởng nhóm đã kịp đả thông đầu óc còn đang mụ mị và kéo Seokjin trở về thực tại. "Nhớ quay lại tập trung đầy đủ ở phòng thay đồ trước 15 phút vì phải lập tức ghi hình càng nhanh càng tốt."

Trong khi các thành viên khác còn đang bàn luận sôi nổi, Taehyung từ lúc nào đã đứng lù lù ngay phía sau anh, không chút chần chừ vồ lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

"Taehyung, lạy Chúa, mày dọa anh gần chết!"-Bị hù cho một vố khiến anh giật mình phát ré lên.

"Xin lỗi hyung nha, tại anh cách xa em quá."-Vẫn bám dính lấy anh mà ỉ ôi năn nỉ khiến Seokjin chỉ biết mủi lòng, nghiêng đầu dịu dàng nhìn cậu.

Nhưng ánh nhìn ấy không giữ được lâu. Khi anh vừa quay người đi làm tay Taehyung vô tình trượt qua đầu nhũ, Seokjin rùng mình rên một tiếng khá to. Anh không kiềm được. Hai nhũ hoa lúc nào cũng mẫn cảm đến vậy.

"Hyung bị sao vậy, vẫn ổn chứ?"-Không khó để nhận ra ánh nhìn từ ai đó lóe lên tia gian xảo.

"Không có gì đâu Taehyung ahh..."-Môi lại bất giác rên rỉ sau một cái véo nhẹ lên đầu nhũ.-"Taetae, không phải ở đây."-Anh lí nhí đầy xấu hổ.

"Sao vậy hyung? Mới đó đã cương rồi sao?" Cậu em ranh mãnh không thể ngừng chọc ghẹo hyung ngây ngốc của mình. Anh dễ thương, ngọt ngào đến độ nhiều lúc khiến cậu cảm thấy khó thở không tài nào đỡ được.

"Im đi Tae."-Anh lầm bầm một cách đáng yêu. Ngay lúc đó thực sự cậu không nhịn được nữa, vội vàng áp lên thân thể anh, cọ xát hai dương vật đang trương phồng qua lớp vải quần.

"Tae, họ sẽ trông thấy mất." Thằng nhỏ thật manh động khiến anh hoảng hốt, lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh. Có vẻ như vừa thông báo giải lao một phát là cả đám nhao nhao ù té biến đi đâu mất. Còn lại là các staff và đội ngũ thi công sân khấu đang chuẩn bị cho buổi ghi hình DNA.

"Vậy anh nghĩ xem chúng ta đi đâu đây? Không biết anh cố tình hay không để ý, nhưng em chỉ muốn vào bên trong anh ngay tại lúc này."-Giọng nói khàn đi vì dục vọng từ Taehyung truyền đến tai anh một đợt run rẩy xuống tận sống lưng.

"Taehyung, bộ đây là lúc tốt nhất để nói chuyện này à?"-Anh càu nhàu hỏi. Thực lòng anh cũng muốn chiều theo ý cậu, nhưng một trong hai người phải tỏ ra chín chắn hơn trong mối quan hệ này. Và khi cả hai tính khí đều trẻ con như nhau nên lỡ mang tiếng anh cả thì phải làm gương.

"Nhưng hyung, đã lâu lắm rồi mình không làm chuyện đó, gần hai tuần rồi còn gì."-Cậu than thở còn anh chỉ biết đảo mắt, bất lực thừa nhận những gì Taehyung nói. Hai tuần là khoảng thời gian quá dài đối với cả hai. Đối với Taehyung thì càng quá sức chịu đựng bởi lẽ trên giường cậu cực kỳ bền sức và rất khó thỏa mãn. Cứ hỏi cái mông còn đau âm ỉ của Seokjin là biết.

"Tae, vậy em nói xem nên như thế nào? Làm ở đây luôn hả?"-Anh hỏi chỉ mang hàm ý mỉa mai, ai dè chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị Taehyung nắm lấy lôi đi. Hai người vô tình lướt ngang qua chỗ Jungkook đang ngồi ăn bánh pizza chung với Jimin. Nhìn hai đứa em nhanh nhảu thồn bánh pizza tới tấp, anh chợt nhớ sáng giờ chưa có gì bỏ bụng ngoại trừ trái chuối và một ly sữa.

"Hyung, mấy anh đi đâu thế?"-Jungkook gọi với theo nhưng Taehyung chẳng thèm cho anh cơ hội đáp lại thằng nhỏ. Thoáng thấy đũng quần hơi phồng lên của mấy ông anh, Jungkook hiểu chuyện, tự giác đỏ mặt.

"Trời ạ hai người đó còn tệ hơn tụi mình nữa, hyung."-Cậu út phàn nàn còn Jimin thì khẽ gật gù. Cả hai quyết định sẽ mặc kệ mấy ông anh, đang quá bận để thưởng thức mấy miếng pizza rồi. Lo mà ăn đi trong khi còn có thể.

[end part 3]

its been too long ー yoonjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ