Chương 2

374 14 0
                                    

Trong thế giới của Nhất Thế, người mà cô không muốn đề cập tới nhất chính là Lâm Nhược Hàm. Cô gái này hình như là số kiếp định sẵn của cô, từ khi cô ta xuất hiện, tất cả những gì tốt đẹp nhất của cô đều bị hủy hết.

Thời điểm Lâm Nhược Hàm xuất hiện, cô vừa lên trung học năm thứ hai. Cô ta vừa mới vào trường đã được bầu làm công chúa của lớp bọn họ. Một mái tóc dài đen óng, buông xuống như gấm rủ, làn da trắng hồng mịn màng, trông rất có khí chất công chúa. Mà điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt xinh đẹp kia là một đôi mắt to tròn, trong veo như nước.

Khi đó Nhất Thế ngồi bên cạnh Tống An Thần, cô lay cánh tay cậu hỏi: "Thấy bạn ấy xinh đẹp không?"

Tống An Thần lúc ấy đang giải đề toán, bị Nhất Thế quấy nhiễu, đành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn nữ sinh mới chuyển tới, nhất thời sửng sốt, vẻ mặt giống như trông thấy quỷ. Nhất Thế buồn bực, lấy tay thúc cậu một cái.

Tống An Thần đáp: "Rất xinh."

Không phải vì quá mức xinh đẹp nên tưởng gặp quỷ chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng Nhất Thế rất khó chịu.

Phía trên bục, Lâm Nhược Hàm thoải mái giới thiệu. Cô bạn từ thủ đô về quê, sở trường khiêu vũ, đã từng đoạt giải thưởng, còn biết đàn dương cầm. Nhất Thế càng nghe càng rầu rĩ. Đây đúng là kiểu con gái trời sinh khiến người ta phải ghen tị, trong khi cô cái gì cũng không biết, ngoài ăn ra chỉ có ăn. Cô cũng từng học vẽ được vài năm, nhưng mà kết quả dở dở ương ương, nửa thầy nửa thợ; không giống như Lâm Nhược Hàm, luyện đàn thành thục, còn giành được giải thưởng khiêu vũ.

Hồi đó, thành phố bọn họ ở còn chưa mở rộng. Người từ thủ đô chuyển đến, lại là mỹ nhân đa tài đa nghệ như Lâm Nhược Hàm liền nhanh chóng trở thành tâm điểm. Thầy giáo sắp xếp cô ta ngồi phía sau Nhất Thế, nhìn cô ước chừng cao hơn Nhất Thế nửa cái đầu.

Ngồi cùng bàn với Lâm Nhược Hàm là một con mọt sách chính hiệu. Tuy cũng có hứng thú với mấy lời đồn thổi về Lâm Nhược Hàm nhưng lòng dạ cậu bạn lại hoàn toàn đặt hết vào sách vở nên cũng không có phản ứng gì nhiều. Trái lại bạn học nam nữ chung quanh rất hưng phấn tới bắt chuyện và làm quen với cô ta, mà Lâm Nhược Hàm cũng rất thân thiện đáp lại.

Xem đi, xem đi, người ta vừa xinh đẹp vừa thân thiện lại có tài, đúng là áp lực rất lớn mà. Nhất Thế vốn cũng không quan tâm, nhưng cô ta lại cố tình dụ dỗ bạn thân Tống An Thần của cô, điều này làm cô cực kỳ khó chịu.

Bọn họ câu đầu tiên nghe qua giống như đã thân nhau từ trước, cô ta chọt chọt vào lưng Tống An Thần: "Anh An Thần, buổi tối đạp xe đưa em về nhà được không?"

Mặt Tống An Thần lập tức xanh mét, cậu quay mặt nhìn Lâm Nhược Hàm: "Đã nói rồi, không được gọi tôi là anh."

Lâm Nhược Hàm chỉ lè lưỡi, cười cười một cách khả ái. Nhất Thế không dám quay đầu, xuyên qua ánh nắng chiều chạng vạng nhìn thấy vẻ mặt bực mình của Tống An Thần. Thấy thế làm cô cao hứng suốt mấy tiết liền.

Hỏi cô vì sao cao hứng? Ngẫm lại, có một người bạn thân ngoại hình số một, thành tích cũng cao nhất, tuy tính tình không phải tốt nhất nhưng cũng có tiếng là dịu dàng ôn nhu, cô có thể khờ khạo không động lòng sao?

Bác sĩ, Nhất Thế cần gì? - Cẩm TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ