Chương 9

252 8 0
                                    

Tuy chỉ mới mười phút trôi qua nhưng trong lòng Nhất Thế dài như đã mười năm. Quả nhiên, "một ngày không gặp như cách ngàn năm", mắt thấy cái anh Tiểu Lực càng cười càng đắc ý, lượng không khí trong người Nhất Thế càng lúc càng không đủ.

Lại qua mười phút. Thì ra Tống An Thần không định đến. Từ nhà anh lái xe đến đây còn không đến năm phút. Cho dù đi bộ, thì cùng lắm cũng chỉ mười lăm phút. Nhưng hai mươi phút đã trôi qua vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh đâu. Vì thế có thể kết luận, Tống An Thần chắc chắn nghĩ cô mắc bệnh thần kinh nên không thèm để ý.

Nhất Thế nản rồi. Triệu Cát Tường cũng sốt ruột. Cô cứ mong Nhất Thế có thể mang tên bạn trai tin đồn của mình đến. Nhưng chờ nửa ngày, ngoài cửa cũng không thấy xuất hiện anh chàng nào trẻ tuổi lại đẹp trai hết. Khó khăn lắm mới xuất hiện một người thì lại không đi đến chỗ các cô. Triệu Cát Tường thật sự nhịn hết nổi, kề tai Nhất Thế nói nhỏ: "Rốt cuộc cậu tìm ai đến vậy?"

"Ặc, là một anh đẹp trai." Nhất Thế gần như đã tuyệt vọng với anh đẹp trai này rồi, không nhắc tới tên Tống An Thần cũng được, miễn cho sau này Triệu Cát Tường lôi ra bà tám.

Nhưng lúc này, cô lại nhìn thấy Tống An Thần đang xuống xe ở phía trước, cách cô khoảng mười mét,trong tay còn cầm một ít đồ. Anh cũng thấy cô, nhìn cô cười rạng rỡ. Nhất Thế nuốt nước miếng. Lúc này cô rất muốn kiểm chứng một điều, anh đến đây, có phải bệnh thần kinh còn nặng hơn cô nữa không.

Anh không trực tiếp đi vào cửa, mà đi đến bên ngoài cửa sổ chỗ các cô ngồi. Triệu Cát Tường nhìn chằm chằm người tới, "O" há miệng vỗ vỗ Nhất Thế. Miệng Nhất Thế treo lên một nụ cười giả tạo, "Chồng em tới rồi."

Anh Tiểu Lực cũng nhìn sang, thấy một người đàn ông dáng dấp oai phong, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, mặt mũi khá đẹp đang đứng bên cạnh nháy mắt với Nhất Thế, lòng liền trầm xuống, đối thủ này, áp lực của anh Tiểu Lực rất lớn, đấu không lại.

Tống An Thần đi vào trong, lịch sự mỉm cười với anh Tiểu Lực và Triệu Cát Tường. Sau đó trực tiếp ngồi xuống cạnh Nhất Thế, thản nhiên nói với cô: "Lúc em gọi điện thoại anh đang mua đồ. Em thật không biết chọn giờ giấc gì cả."

"Xin... xin lỗi." Cô nghĩ đến, thức trắng một đêm, theo tính cách của anh nhất định là còn đang ngủ.

Tống An Thần cũng không nói thêm gì, đưa cho cô một túi plastic. "Cầm về nhà, lần này thế nào cũng đủ dùng."

Anh Tiểu Lực ngồi đối diện liếc mắt nhìn cái túi, mặt lập tức xanh mét. Triệu Cát Tường cũng thuận đường liếc thử, miệng lại trình diễn trạng thái chữ "O". Nhất Thế không hiểu, nhìn vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không của Tống An Thần, anh rất lịch sự hỏi anh Tiểu Lực, "Không biết anh xài nhãn hiệu nào?"

Lúc này Nhất Thế mới mở bao plastic trong suốt ra, lúc đủ nhãn hiệu "áo mưa" rực rỡ muôn màu xuất hiện trước mắt thì, cô hóa đá ngay tức khắc. Triệu Cát Tường chọt chọt tay Nhất Thế, "Các cậu có thể dùng hết à?"

Nhất Thế không nói lời nào. Anh Tiểu Lực nghe thấy câu Triệu Cát Tường nói, mặt đã xanh càng tái hơn.

"À, tôi còn có việc, tôi đi trước. Khi khác gặp lại." Anh Tiểu Lực vội vàng đứng lên, thậm chí đầu gối còn đụng phải mép bàn, phát ra tiếng động cho thấy lực va chạm có vẻ nghiêm trọng. Nhưng anh Tiểu Lực ngay cả xoa cũng không xoa trực tiếp chạy lấy người.

Bác sĩ, Nhất Thế cần gì? - Cẩm TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ