Khó mà tin nổi Ngôn Hành có thể thuê được phòng trọ tốt như vậy. Gần bệnh viện số 3 không nói, khu nhà này chẳng những mới còn nằm trong khu vực sầm uất, theo giá cả nhà đất ở thành phố B mà nói, xa xỉ. Hơn nữa phòng trọ thế này đa phần để bán, sao lại đem cho thuê? Nhất Thế bước vào phòng liền cảm thấy kỳ lạ. Hai phòng ngủ một phòng khách, bên trong lắp đặt hoàn toàn mới, bày biện giống như một gia đình ở, thật tình nhìn không ra là dùng để cho thuê.
Nhất Thế nhịn không được, hỏi: "Sư huynh, thực ra phòng này của anh đúng không?"
Ngôn Hành ngớ người, vội vàng xua tay: "Làm gì có, người có yêu cầu cao như anh sao ở phòng nhỏ như vầy được?"
Chỗ này hiển nhiên là dành cho người độc thân. Nhất Thế quan sát chung quanh một vòng, mắt lướt nhanh qua các góc phòng, cũng không phát hiện manh mối gì. Cô đành thỏa hiệp, không chừng mình nghĩ quá nhiều.
Cô nói với Ngôn Hành: "Cám ơn sư huynh, hàng tháng sẽ trả lại tiền thuê nhà cho anh."
"Tiểu sư muội, cái này mà em cũng tính toán với anh?" Ngôn Hành lại bắt vò mái tóc mềm như nhung của cô, vẻ mặt cưng chiều. Nhất Thế đã thành quen, ngây ngô cười khúc khích. Cái này nghiễm nhiên đã thành động tác chiêu bài và phản ứng đặc trưng của hai người.
Ngôn Hành giúp Nhất Thế thu dọn chỗ ở xong thì đã hơn 3 giờ chiều. Nhất Thế áy náy, hơn nữa bây giờ đã vào đầu hè, trời hơi nóng, cô càng thêm áy náy.
"Sư huynh, em mời anh ăn cơm nha."
Ngôn Hành vừa bận rộn một hồi, vuốt mồ hôi trên trán, thở phì phò:"Được, anh muốn ăn đại tiệc."
Nhất Thế mặt thì mỉm cười, trong lòng lại lo ngại, vịt chết còn mạnh miệng nói: "Cứ ăn hết mình, em mời."
"Tốt quá tốt quá, anh dẫn em đi ăn chỗ ngon."
Ăn ngon đồng nghĩa đắt tiền. Nhất Thế khóc không ra tiếng, ví tiền của cô lần này có cơ hội giảm béo rất tốt rồi. Ui, phùng má giả làm người mập, xui rồi. Hai người xuống nhà, đi bộ tới khu sầm uất.
Đi theo hướng bắc, vừa đi trên đường vừa trò chuyện.
"Khu này rất gần bệnh viện số 3, đại khái đi khoảng 15 phút. Lỡ em dậy trễ, đi trên đường có thể mua được đồ ăn sáng, vừa đi vừa ăn." Ngôn Hành một bên giới thiệu, một bên chỉ vào hàng quán chung quanh, dọc cả một con đường toàn là quán ăn, Nhất Thế nhìn mà hoa mắt.
"Khu này bất động sản mới được quy hoạch, có thể mua nhà ở đây, tám chín phần mười không sang cũng giàu." Anh lại chỉ vào khu nhà Nhất Thế vừa mới đi qua - khu Lăng Thiên. Nhất Thế tiện thể liếc nhìn cổng chính khu Lăng Thiên, còn lớn hơn cổng trường đại học của cô mấy lần, chỉ nhìn mấy chữ "khu Lăng Thiên" trên mặt đá cẩm thạch là thấy được khí thế của khu này. Cổng chính còn có tượng điêu khắc rất lớn, có đài phun nước... Nội cái cổng vào thôi đã tốn nhiều công sức như vậy, có thể hình dung được bên trong xa hoa thế nào, xe ra vào mỗi căn nhà đều triệu tệ trở lên. Cái khu này, chỉ có hai chữ, trâu bò!
"Nhà của anh ở lô C tòa nhà số 3 phòng 401, nhớ kỹ vào." Ngôn Hành đi sau bổ sung thêm một câu.
Nhất Thế hừ mũi, liếc trắng mắt: "Giàu sang không khoe khoang! Sư huynh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì? - Cẩm Trúc
RandomBác sĩ, Nhất Thế cần gì? - Cẩm Trúc Giới thiệu: Diệp Nhất Thế là cô gái thiếu tự tin, cô yêu một người rất xuất sắc, xuất sắc đến mức cô không dám theo đuổi. Khi tình địch chen vào, cô chỉ biết yếu đuối bỏ đi. Nhưng không ngờ người đàn ông xuất sắc...