Chương 3

330 13 0
                                    

Nhất Thế và ba dọn vào một phòng trọ nhỏ ở tạm. Hai cha con chia nhau dọn dẹp một chút, Nhất Thế lấy quần áo đưa cho ông: "Ba, ba đi tắm rửa đi."

Diệp Thiên Minh cầm tay Nhất Thế, nói giọng khẩn khoản: "Ba đã nhờ bác Tống giúp chúng ta mua lại căn nhà cũ. Tiền thì chúng ta mượn đỡ bác Tống trước rồi ba con ta từ từ trả sau. Con thấy thế nào?"

Nhất Thế rụt tay lại, xoay người tiếp tục dọn giường: "Ba, chúng ta còn cần ở lại thành phố này sao?"

"Đương nhiên là cần. Tuy nơi này chỉ là thành phố nhỏ, chậm phát triển, nhưng dù sao ba và mẹ quen nhau ở đây, Nhất Thế cũng sinh ra ở đây. Nếu không phải ba nhất thời hồ đồ, cũng sẽ không..." Diệp Thiên Minh nhớ lại việc mình tham ô làm tan nhà nát cửa, nặng nề thở dài, đầu càng cúi thấp hơn.

Nhất Thế tiến lên, vòng tay ôm ba từ đằng sau, "Chuyện trước kia ba đừng nghĩ nữa. Sáu năm nay con gái bất hiếu, không đi thăm ba. Con cứ oán trách ba, nhưng về sau con đã nghĩ thông suốt, ba làm như vậy cũng vì bệnh tình của mẹ."

"Ừ!" Diệp Thiên Minh nghĩ đến hành vi bừa bãi trước kia, bất giác mỉm cười, "Nhất Thế , con không muốn ở lại đây à?"

"Vâng! Con không muốn." Nơi này chứa đựng nhiều kỉ niệm đau khổ, mỗi khi nhớ lại cô vẫn không thể bình tâm được, "Nếu ba đã muốn ở lại đây thì ba cứ ở đi. Con sẽ chuyển đến thành phố B, đó là thành phố phó tỉnh, tìm việc làm dễ hơn ở đây, hơn nữa ngồi xe từ đây đến đó cũng chỉ mất hai tiếng."

"Con không quen ai ở đó, tứ cố vô thân, như vậy có được không?" Diệp Thiên Minh lo lắng hỏi.

Nhất Thế vội trấn an ba: "Con có quen một sư huynh, anh ấy luôn chiếu cố con. Cũng nhờ anh ấy giới thiệu mà con được vào bệnh viện anh ấy đang công tác để thực tập, nếu làm tốt còn có thể được nhận vào làm nhân viên chính thức."

Diệp Thiên Minh yên lòng, vỗ vỗ bàn tay của Nhất Thế, bàn tay nhỏ trắng nõn từng được chiều chuộng khi xưa nay đã không còn nữa, trong lòng chua xót, "Cố gắng làm, đừng để giống như ba."

"Vâng, ba yên tâm." Nhất Thế úp mặt vào lưng Diệp Thiên Minh, khẽ nhắm mắt lại, tương lai của cô, thật sự rất mờ mịt, chỉ có thể bấu víu vào một niềm tin mù quáng.

Có thể sống, là tốt rồi.

***********************

Năng lực của Tống Chính thật sự rất mạnh, không đến ba ngày, đã mua lại được nhà cũ của Nhất Thế. Tống Chính cười khà khà: "Chủ nhà này thật dễ thương lượng, trả góp tiền nhà trong bảy năm mà cũng đồng ý, chưa từng thấy qua cuộc nói chuyện nào tốt đẹp như vậy."

Diệp Thiên Minh nhìn căn nhà không thay đổi gì so với sáu năm trước, cũng nở nụ cười: "Người mua nhà này sao giống người sưu tầm đồ cổ quá, không sửa chữa cũng không dịch chuyển cái gì, mọi thứ vẫn y nguyên."

Tống Chính cười nói: "Như vậy không phải rất tốt sao, giúp ông bảo quản sáu năm."

Diệp Thiên Minh hớn hở cười. Đứng trong phòng, Nhất Thế nhìn khắp một lượt căn nhà nơi cô đã sống, tại đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một chuyện đều khắc sâu trong lòng cô.

Bác sĩ, Nhất Thế cần gì? - Cẩm TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ