.15.

511 93 9
                                    

  (^▽^)  mọi người ơi Bắp-nim muốn dựng phim cho fic nhà mình kìa (^▽^)  vui quá vui quá >< thực sự vinh dự ghê <3

mọi người thử nghe bài trên nhé, ca sĩ mới của dream s entertainment đó, ky thích công ty này ghê cơ :>

================= 

Mưa đêm, vì sao cứ lẳng lặng giăng đầy trời, lấp lánh, thong thả bước từng bước lại gần nhau hơn. 

Đêm tối luôn là điều khiến con người ta cô đơn nhất, nhưng hôm nay, khi mà Samuel đang ôm trọn Jihoon trong lòng thì lại không nghĩ như thế.

Đêm tối chưa từng cô đơn, chỉ là người ta hay cô đơn vào đêm tối mà thôi.

Đã khuya lắm rồi, gió cũng bắt đầu thổi qua từng khe cửa sổ tạo nên những âm thanh cao vút, anh vô thức siết chặt Jihoon vào lòng hơn. Samuel vuốt nhẹ tóc mái của em ấy, để lộ vầng trán thanh tú, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng đặt môi thơm một cái. Anh cười khe khẽ vì hành động của chính mình, cái kiểu len lén quan tâm người khác này từ bao giờ mà có vậy?

Samuel như phát nghiện vì khuôn mặt trắng hồng xinh xắn của Jihoon, lại cúi mặt hôn lên má nhóc, rồi tới sống mũi nhỏ nhắn, rồi tần ngần trước cánh môi mềm mại ấy.

Anh cắn răng, hít thở đều đặn hơn, chết tiệt, từ bao giờ mà trái tim mình cứ nhảy lung tung không xin phép như thế này?

Samuel thay đổi quá nhiều chỉ trong một ngày rồi, quả nhiên yêu rồi ai cũng khác.

Tuy nhiên, cho dù có ngộ ra chân lý đó đi chăng nữa, anh vẫn cứ trằn trọc  mãi không ngủ được. Có lẽ vì nằm cạnh em ấy tim hoạt động vô độ quá nên không thể ngủ?

Anh thở dài, sau đó nhẹ nhàng hết sức đặt Jihoon xuống giường rồi rón rén ra ngoài phòng khách.

Con Ida cũng đang mất ngủ, nó nằm phè phỡn trên kệ sách, vung vẩy cái đuôi trắng muốt, đôi mắt tròn xoe nhìn theo từng bước chân của anh.

Anh ngồi xuống ghế sofa, sau đó nhìn nó một hồi mới nhớ, thật ra mèo vốn thức đêm...

;-; 

Yêu rồi lú lẫn.

"Ida, lại đây." - Anh ngoắc tay với nó. Ida chỉ nhìn anh sau đó tiếp tục cọ cọ đầu vào cuốn từ điển. Samuel đen mặt nhìn nó, có phải lâu ngày chiều chuộng nên mày sinh hư không? Cuối cùng, Samuel đổi giọng nịnh nọt - "Gladie, lại đây nào."

Nghe đến tên Gladie, con mèo liền phóng lại chỗ anh.

....

Đến cả con mèo cũng thay đổi vì Jihoon, cho nên chuyện anh thay đổi vì em ấy chẳng có gì lạ cả, Samuel tự an ủi.

Anh ôm chú mèo nhỏ trong lòng, vuốt ve lông nó, sau đó không thể không cảm thán, lông con Gladie còn chẳng mượt bằng tóc em ấy!

Con Gladie dường như cũng nghe được tiếng lòng anh, nó liền ngao ngao mấy tiếng bất mãn rồi ngọ nguậy chui ra khỏi vòng tay anh.

Đột nhiên anh lại thấy những lúc Jihoon rúc vào lòng mình giống với con Gladie thật, đều nhỏ nhắn, đều mềm mại, chỉ khác anh thương Jihoon hơn con Gladie mà thôi, hơn nữa, Jihoon cũng ấm áp hơn con mèo ngạo kiều kia nhiều.

Jihoon, chú mèo nhỏ của anh...

"Samuel?" - đột dưng xuất hiện Jihoon thập thò ở cửa phòng ngủ, mái tóc hơi rối, ánh mắt có chút ngơ ngác, có chút sợ hãi.

"Anh đây." - Samuel đứng dậy, đi về phía nhóc. - "Sao thế?"

"Em sợ anh bỏ đi mất." - giọng Jihoon run run, thằng bé vội ôm chầm lấy anh, dụi khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ anh.

"Anh sẽ không đi đâu cả." - Samuel thì thầm vào tai nhóc, lặng thinh cảm nhận từng hồi cảm xúc bình yên thấm qua từng mạch máu.

Rồi sẽ có ngày, anh không bao giờ quên được cái khoảng khắc cả hai ta cùng ghì lấy nhau giữa trời đêm thanh tĩnh, tịch mịch ấy.

Có lẽ, ngày đó là ngày hôm nay, cũng có thể là ngày mai, có khi là bất cứ ngày nào đôi ta còn bên nhau.

===================

(^▽^)  vẫn đang high and higher a~

>Nochu<

10/10/17


[Samhoon][Hoàn] Có một con mèo béoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ