.17.

461 84 5
                                    

Jihoon chán nản xé lịch. Ngày thứ hai mình bị nhốt ở nhà.

Jihoon đi một vòng quanh phòng rồi càng nản hơn, ba nhóc không những nhốt mà còn tịch thu cả điện thoại, laptop ipad gì cũng thu tất. Vừa không thể giải trí mà còn bị cắt hết đường liên lạc với anh.

Nhóc nằm phịch lên giường, đầu óc trống rỗng. Hôm nay là ngày thứ hai không được gặp anh...

Jihoon không phải cái loại bánh bèo chỉ không gặp người yêu một lát là phát điên lên, nhóc chỉ đơn giản là lo lắng mà thôi.

Đột nhiên mình biến mất như vậy Samuel có đi tìm mình không? Có nhớ mình không? Có lo lắng vì mình không?

Nếu có, Jihoon hi vọng ba sẽ không nói gì khiến anh bỏ đi. Nhưng ngược lại, là điều nhóc sợ nhất, anh không tìm mình.

Thậm chí, không nhớ không lo lắng, một khắc nhớ đến mình cũng chẳng có. Anh có thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng biến mất khỏi đời anh không?

Jihoon đã bước vào đời anh một cách thản nhiên như vậy, nhưng nhóc không muốn mình bước ra khỏi đời anh cũng một cách thản nhiên như vậy.

Nhóc đã thực sự vui khi biết anh cũng có tình cảm với mình, câu chuyện con mèo Gladie chỉ là nhóc nghĩ ra thôi, cũng vô cùng may mắn là nó vẫn luôn yêu quý cậu. Còn số của anh là nhóc vô tình kiếm được, nhờ bà cụ ở tiệm cafe sách cả.

Nghĩ lại khoảng thời gian vừa trôi qua, nhóc không thể ngừng mỉm cười được.

"Jihoon con ơi." - đột nhiên cửa phòng bật mở ra, mẹ nhóc bước vào, vẻ mặt đăm chiêu.

"Dạ?" - Jihoon liền cảm thấy có cái gì đó không ổn.

"Cậu trai kia... Samuel ấy..." - mẹ nhóc nhíu mày, không biết nên dùng lời nào để nói ra chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất. - "Bị tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện Seoul."

Jihoon đứng bật dậy, ngỡ ngàng. Tại sao đang yên đang lành lại bị tai nạn??

Nhóc liền đẩy mẹ ra, đóng sầm cửa lại rồi vội vã thay đồ. Đầu óc vẫn mông lung vô cùng. Hai người chỉ đơn giản không gặp nhau hai ngày, anh liền gặp tai nạn, bi kịch chẳng khác nào drama cả, khó mà tin được.

Sau đó Jihoon chạy vội xuống cầu thang thì bị ba ngăn lại.

"Con không được đi! Chuyện của nhà cậu ta không liên quan gì đến chúng ta cả!" - một cách rất vô lý ba nhóc la lên.

"Làm sao không liên quan, ít nhất anh ấy cũng sắp là con rể tương lai của ba đấy!" - Jihoon bực mình cằn nhằn.

Thế nhưng ngoài dự đoán của Jihoon, ba nhóc tát một cái thật mạnh vào má nhóc, làm khóe môi bật cả máu.

"Anh! Đừng đánh Jihoon!!" - mẹ liền chạy đến ngăn trước khi ba tát nhóc cái thứ hai.

"Mày đừng nói những lời như thế!! Mày không thể là một đứa con trai bình thường giúp tao sao? Học hành ngoan ngoãn, kiếm một công việc đàng hoàng rồi cưới vợ sinh con là được! Vì sao lúc nào mày cũng cố gắng hành động cực đoan để chống lại việc chấp nhận Yoonmi là mẹ mày thế! Mày bỏ ăn bỏ uống mê game, trốn học đi nhảy nhót, đã thế còn vờ làm một thằng đồng tính luyến ái! Tao phải làm gì để mày ngừng lại chứ hả?" - ba gào lên một tràng dài, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ. Jihoon thẫn người, mẹ nước mắt bắt đầu rơi rơi lã chã.

"Ba nghĩ con vì không chấp nhận mẹ trong nhà này nên mới làm thế?" - Jihoon nghèn nghẹn ở cổ họng hỏi lại. 

Nói xong nhóc liền dựa lưng vào tường, cười một cách điên dại, nước mắt cũng vì thế ướt đẫm gương mặt.

"Việc hối hận nhất tao từng làm là đẻ ra mày!!" - ba nhóc gầm lên, uy lực như muốn nhấn chìm Jihoon thêm vào sự tuyệt vọng.

"Anh đừng nói như vậy, anh đừng nói với thằng bé những lời đó!" - mẹ quỳ xuống những bậc thang, vừa níu áo ba vừa khóc nấc lên.

Việc tàn nhẫn nhất một người cha có thể làm, chính là chối bỏ con mình. Chối bỏ con người thật của con, cảm thấy nó chính là điều sai trái nhất mình từng có. Đúng vậy, thật quá tàn nhẫn...

Jihoon run rẩy hít một hơi, cố gắng đứng dậy. Nước mắt nóng hổi chảy qua vết đỏ vì bị tát ran rát, làm đầu óc Jihoon tỉnh táo hơn chút.

Cậu nhếch mép cười, đau khổ đứng dậy, chậm rãi bước qua ba, không nói một lời mà hướng thẳng đến cửa nhà.

"Mày còn bước thêm bước nào nữa tao sẽ từ mặt mày!!" - ba quát lên, Jihoon đang cầm nắm tay cửa thì khựng lại, lòng đau nhói như ai xát cồn lên vết thương hở.

Nhóc quay mặt lại nhìn ba và mẹ, cả em trai đang thập thò ở cầu thang, đôi mắt long lanh nước.

"Nếu ông cảm thấy không chấp nhận được con người của tôi vốn là tồi tệ như thế này thì cứ từ mặt tôi đi." - nhóc cảm thấy trái tim mình đau đến không thở được luôn rồi. - "Đằng nào ông cũng còn một thằng con đầy tự hào kia, còn tôi chỉ là thằng quái gở mà ông hối hận vì đã sinh ra mà thôi. Phải không?"

"PARK JIHOON!" - ba nhóc gầm lên, thế nhóc vẫn không hề quay đầu lại mà đi tiếp, bước chân có phần vội vã hơn như muốn chạy trốn khỏi ngôi nhà đó, khỏi miền thơ ấu hoang tàn đó.

Trên đời này, ai chẳng có lúc đánh mất một cái gì đó, thế nhưng đánh mất gia đình là nỗi đau âm ỉ nhất mà Jihoon từng trải qua trong cuộc đời ngắn ngủi của mình...

===========

dài quá :<

#Nochu

121117



[Samhoon][Hoàn] Có một con mèo béoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ