.6.

796 123 12
                                    

Ngước mặt lên, anh phát hiện ra, hoàng hôn hôm nay rất đẹp.

Không chút do dự, Samuel liền đẩy hết sách vở trên bàn xuống sàn tạo nên những âm thanh là lạ vui tai. Sau đó, anh leo lên bàn ngồi, tiện tay ôm thêm cái gối trên giường. 

Hờ hững tựa đầu vào cửa sổ, ánh nắng rọi vào mặt anh khiến đồng tử như biến thành màu nâu sáng. Đôi mắt rực rỡ, vô cùng mị hoặc. 

Lòng anh tĩnh lặng, dễ chịu như những chiếc lá kêu xào xạc sau vườn nhà của mẹ.

Meow~

Ida - tên của cô mèo trắng nhỏ kia - đang ngẩng đầu nhìn anh, chiếc đuôi ve vẩy nhịp nhàng, đôi mắt của nó sắc sảo như rọi thẳng vào tâm can của anh.

"Ida, lại đây nào." - Samuel đưa tay về phía cô mèo trắng. Ngay lập tức nó phóng lên bàn, nhào vào lòng anh.

Anh cười nhè nhẹ, gãi lên bụng nó. Ida kêu gừ gừ trong họng, sau đó cọ cọ đầu vào ngực anh. Cô mèo này thực ngoan ngoãn, rất hợp với tính cách anh.

Samuel nhìn con mèo trắng dịu dàng, lại ngước mặt nhìn xa xa ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn. 

Phía sau chung cư anh là những tòa nhà cổ xưa, những cái sân thượng bám đầy rêu xanh, những ban công xanh ngát một màu cây tươi. Đôi khi anh cảm thấy ngắm những người sống bên ngoài cửa sổ thật tốt, có thể làm tâm mình lặng sóng.

Chẳng hạn như, sân thượng của căn nhà nhỏ kia có một chú mèo mun, chú ta rất thích chạy nhảy trên các chậu cây của chủ nhân. Thỉnh thoảng anh chủ của chú mèo ấy ra tỉa cây lại mắng om sòm.

Chẳng hạn như, đứa trẻ tầng dưới của chung cư kia rất thích tưới cây. Cô bé đó mỗi sáng đều tưới, chiều đi học về liền tưới, trước khi đi ngủ cũng tưới. Vài lần cây bị úng khiến hai hốc mắt cô bé đỏ ửng nhưng cô bé không dám phát ra tiếng khóc. Bởi lẽ, cha cô bé ấy rất đáng sợ...

Chẳng hạn như, cậu trai ở căn nhà đối diện rất thích hát. Sáng sớm cả khu xóm đều bị giọng hát ngọt ngào của cậu ấy đánh thức. Chiều tối, bọn họ lại lim dim ngủ trong những ca khúc buồn tan nát cõi lòng của cậu ấy.

Cuộc đời, mỗi người chúng ta đều mang một màu sắc, đều bước đi trên con đường riêng. Có khi anh muốn giúp đỡ những người kia, sau đó lại nhận ra, can thiệp vào số mệnh người khác chẳng tốt lành gì, kể cả cho mình và người ta.

Vậy nên, anh chọn cách sống vô tâm, hờ hững với thế giới.

Việc làm duy nhất phá lệ của anh chính là nhận nuôi chú mèo này, đúng hơn là bắt nó về. Vài ngày trước, anh vẫn tự hỏi phải chăng mình đã làm sai, nhưng sáng dậy có một vật nhỏ ấm áp dụi dụi trong lòng cảm giác thực tốt. Cuối cùng, anh vẫn yếu lòng chọn giữ nó lại.

Cả cuộc đời này, chúng ta cũng nên yếu lòng vì một việc gì đó.

.

.

============

câu chuyện không có điểm nhấn nhất mà mình từng biết ==

cơ mà viết cái này còn khó hơn cả trondheim, chỉ là không có mood để viết. hết sức là mất công a~ mua hết 4 cuốn sách của anh khang về rồi đọc mới viết tiếp được đây ;;-;;

quả nhiên là cái này không viết nhanh được '^'

_Nochu_

18/7/2017



[Samhoon][Hoàn] Có một con mèo béoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ