Ông trời như trêu ngươi những con người đang đau đớn.
Mưa lúc đầu thì tí tách rơi trên đầu Jihoon, lát sau thì càng lúc càng lớn, những giọt mưa như đâm thẳng vào da thịt của Jihoon. Mùa đông cũng gần tới, nhiệt độ thì ngày càng xuống thấp, mưa như một chất xúc tác khiến thời tiết lạnh một cách bất thường.
Nhóc chạy dưới màn mưa, thở ra từng đợt khói trắng. Đầu óc ong ong, không có nổi một suy nghĩ gì.
Jihoon thở phào ra khi mình cuối cùng cũng đến được bệnh viện, nhóc vội lê cả người ướt nhẹp vào mặc cho mấy chú bảo vệ hét om sòm.
"Cô, cho con hỏi phòng cấp cứu ở đâu?" - nhóc thở hổn hển, tay chân bắt đầu run lên, chẳng biết vì lạnh hay vì lo.
"Bên kia, em có sao không? Có cần-" - cô tiếp tân tốt bụng định giúp Jihoon nhưng nhóc còn đầu óc đâu nữa mà quan tâm, chỉ vội vã đi theo hướng cô ấy chỉ.
Trước cửa phòng cấp cứu chỉ có một người phụ nữ trung niên đang gục mặt khóc.
"Dì..." - nhóc chạm vào vai người phụ nữ ấy rồi rụt tay lại, nhỡ đó không phải là mẹ Samuel thì sao?
"Con là?" - dì ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp, nhóc ngẩng người vài giây rồi xác định ngay đây là mẹ anh, đôi mắt này, ánh mắt này đều giống anh một cách ngạc nhiên.
"Con là người yêu của Samuel." - Jihoon run rẩy nói, chỉ sợ sẽ bị dì mắng chửi rồi đuổi đi, khi đó một chốn dung thân nhóc cũng chẳng còn.
"Jihoon phải không?" - dì liền đứng lên, kéo nhóc ngồi xuống bên cạnh - "Trời lạnh thế này mà con dầm mưa?"
Sau đó dì lục trong túi đồ bên cạnh ra một cái khăn lông.
"Samuel hồi bé rất hay dầm mưa nên lúc nào dì cũng phải mang theo." - dì cười giải thích khi thấy Jihoon tròn mắt nhìn. - "Cởi áo khoác ra đi con, cảm lạnh đấy."
Jihoon vội làm theo lời dì, khoác khăn lên người sau đó ngồi cạnh dì trong im lặng. Nhóc muốn hỏi rất nhiều thứ, muốn hỏi về anh hồi bé, muốn biết tất cả về quá khứ của anh.
Sau đó Jihoon xóa sạch ý nghĩ đó đi trong đầu mình, nếu nhắm trước không nhìn rõ tương lai thì biết quá khứ chỉ càng thêm đau lòng...
Đèn phòng cấp cứu cứ sáng lên suốt, không biết Jihoon đã ngồi ngẩng ra đó hết bao lâu nhưng khi mẹ nhóc chạy đến thì trời bên ngoài đã tối đen.
"Jihoon con có sao không?" - mẹ nhóc vội xoa gương mặt lạnh ngắt của nhóc, nước mắt rưng rưng - "Mẹ xin lỗi, ba không có ý đó đâu con biết mà."
Nói đến đây giọng bà nghẹn ngào, cổ họng nhóc cũng nghẹn lại, chỉ cúi đầu không đáp.
"Cô là mẹ của Jihoon?" - dì quay sang hỏi, ánh mắt có chút đờ đẫn. - "Chúng ta ra đây nói chuyện chút được không?"
"...Được." - mẹ ngần ngừ vài giây rồi đi theo dì ra đầu hành lang, ánh mắt liếc về Jihoon có chút lo lắng.
Jihoon run lên, nhóc có thể đoán được dì ấy sẽ nói gì với mẹ, là đại loại như chị đã dạy dỗ con chị như thế nào để nó đi dụ dỗ con trai tôi? Jihoon cười khổ, thế giới này vì sao cứ tàn nhẫn như vậy, yêu nhau thì sao chứ? Cùng giới thì sao chứ? Đồng tính sao chứ? Vì sao cứ phải soi mói vào cuộc đời của tôi như vậy, yêu nhau là đủ rồi còn phải quan trọng chuyện giới tính hay sao!
Một hồi sau hai người quay lại, trên mặt mẹ không có vẻ gì là buồn bực cả, Jihoon cảm thấy trái tim mình cứ nhảy lên nhảy xuống không thôi, liệu mẹ sẽ nói gì đây?
"Hoonie, con có muốn về nhà không?" - mẹ nhẹ nhàng hỏi - "Ba sẽ không giận nữa."
Ba sẽ không giận nữa? Thì sao? Nhóc không đủ can đảm để quay lại nhìn mặt người cha đã từng thẳng thừng nói hối hận vì có mình trên đời đâu.
Jihoon im lặng không trả lời, nhóc không muốn về nhà nhưng cũng chẳng có nơi nào để đi cả.
"Mẹ Samuel nói con có thể cùng ở lại chăm sóc cho Samuel nhưng sẽ rất cực, con có muốn ở lại không?" - mẹ giọng run nhè nhẹ hỏi, nhóc lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn dì đang mỉm cười nhìn mình.
Jihoon nhẹ gật đầu, mẹ liền sụt sịt đưa ba lô cầm theo cho nhóc.
"Mẹ biết con sẽ ở lại nên đã mang sẵn đồ đây." - mẹ đưa cho Jihoon, nhóc liền nhận lấy, ngờ ngợ không biết mẹ sẽ muốn cái gì.
"Chị về cẩn thận nhé, đã khuya lắm rồi." - dì bước lại nắm tay mẹ, ánh mắt đầy sự cảm thông.
"Cảm ơn chị, mẹ về nhé Jihoon." - mẹ xoa đầu nhóc, đôi mắt long lanh nước.
Jihoon níu chặt lấy ba lô trong tay mình, mẹ hình như là lén đến đây phải không... Ba lúc nãy rất tức giận, chắc chắn sẽ không cho mẹ đi, mẹ hẳn là lén lút đi. Nhóc liền thấy rất xúc động nhưng không biết mở miệng thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng mẹ liêu xiêu rời khỏi bệnh viện.
"Mẹ rất thương con, sau này phải đối xử với mẹ thật tốt." - dì ngồi xuống bên Jihoon, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc. - "Những chuyện con đã chịu đựng, dì biết cả rồi, cám ơn con rất nhiều."
Nhóc cảm thấy sống mũi cay cay, quay qua nhìn dì một lúc lâu.
"Sau này rồi sẽ ổn thôi." - dì mỉm cười, ôm Jihoon vào lòng - "Cám ơn, con trai của mẹ."
Jihoon thật sự bật khóc, những chuyện mà nhóc đã trải qua đều quá sức chịu đựng với một đứa trẻ chưa qua 20 tuổi như nhóc. Có một người cùng chia sẻ thật tốt.
========
thấy nó bắt đầu mất cốt truyện rồi đm =_= chắc sắp hoàn rồi đó.
#Nochu
25/11/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[Samhoon][Hoàn] Có một con mèo béo
Fanfiction"Khi Samuel bắt được một con mèo..." Sẽ không quá 500 chữ một chap. Nếu đã lọt hố thì xin lỗi các cô, fic này sẽ không nhanh đâu. Nếu như mọi người đã đọc fic này, rất mong mọi người sẽ mở mỗi bài nhạc đầu chap và lắng nghe cho đến hết, để cảm nhận...