1. Vô Thường

3K 239 15
                                    


Thời điểm ấy, Vân Mộng mới đang là cuối xuân. Trăm dặm đầm sen bao quanh Liên Hoa ổ còn chưa đếm được có mấy bông hé nở, chứ đừng nói là mong ngắt được một đài sen xanh biếc nặng trĩu hạt trên tay.

Giang Trừng đưa tay muốn chạm vào một bông sen nở sớm. Thế gian luôn vậy, cưỡng ép không thu được thành quả, miễn cưỡng sẽ chẳng thể hạnh phúc.

Những ngón tay thon dài, lạnh giá của hắn xẹt qua búp sen mềm mại.

Giang Trừng thở dài...

Phải.

Hắn, đã chết rồi...

Nữ tử đứng cạnh hắn, áo trắng tung bay, bàn chân vững vàng tựa trên mặt hồ ăm ắp nước mùa xuân, mỉm cười hỏi:

- Giang tông chủ, tới giờ phải đi rồi, ngài còn muốn chờ ai sao?

Chờ ai?

Giang Trừng không vội đáp lời nàng ta, ánh nhìn chuyển về phương Nam xa xa. Những tia nắng xuân dịu dàng mơn trớn gò má không huyết sắc, trắng như bạch ngọc của hắn.

Chờ ai, quan trọng sao?

Bởi vì, người hắn chờ, chắc chắn sẽ không tới đâu.

Giang thị gia thư ngày ấy đưa tới Cô Tô, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vẫn đang phiêu lưu chân trời góc bể, chẳng rõ tung tích.

Lễ tang đã lo liệu xong, nấm mồ cũng đã kịp yên lặng hóng gió muộn cuối xuân.

Kim Lăng hái hoa sen nở sớm, mang theo một vò Thiên Tử Tiếu tới đặt bên mộ.

Phong tranh cả ngàn chiếc bay về trời, như một nghi lễ tạm biệt tông chủ của Giang thị.

Mọi thứ đều xong xuôi rồi, chỉ có người hắn chờ là chưa tới mà thôi.

Hẳn là, rất lâu nữa, người đó mới biết được, Giang Trừng đã không còn...

Giang Trừng ngồi lại bên hồ sen, buông hai chân ngâm trong làn nước. Hắn bây giờ chẳng còn phân biệt được, nước mềm mại hay mạnh mẽ, nắng dịu dàng hay chói chang, hoa sen thơm ngát hay chưa kịp đượm hương... Nhưng hắn vẫn cố chấp muốn nhớ lại những đoạn ký ức rời rạc năm xưa một chút, cẩn thận lưu lại từng hình ảnh đã quen thuộc đến chẳng thể quen thuộc hơn của Liên Hoa ổ.

Hơn hết, hắn vẫn ôm một chút hi vọng.

Nán lại thêm chút nữa, có thể thấy người ấy lần cuối không?

- Bạch Vô Thường, người từng yêu ai chưa?

Gió xuân xao động phất qua mặt hồ. Nữ tử xinh đẹp đứng trước mặt hắn dường như bất ngờ trượt chân, lảo đảo lung lay một chút. Nhưng nàng rất nhanh đã lấy lại phong độ, ngẩng đầu, ưỡn ngực đứng nghiêm, đoan trang khí khái mà đáp:

- Chưa từng. Vậy... Giang tông chủ, người đã từng yêu sao?

Giang Trừng ngước mắt lên nhìn trời. Một mảng trong veo xanh thăm thẳm rơi vào mắt hắn. Hắn cười nhàn nhạt:

- Ai mà chưa từng yêu chứ? Chỉ là...

Giọng hắn rất nhẹ, rất nhẹ, tựa như mưa xuân rơi lất phất trên hồ, chưa kịp chạm tới mặt nước đã vội tan biến chẳng còn mảy may dấu vết:

- ...Chỉ là, có mấy người có thể ở bên nhau?    

[DROP-Vân Mộng Song Kiệt] Chưa từng hối tiếcWhere stories live. Discover now