7. Bí mật của Giang Trừng

1.6K 203 9
                                    


Lần này, Giang Trừng dừng chân dưới một tán cây. Sương mù lại một lần nữa nhè nhẹ tan ra. Dưới gốc cây, là Giang Trừng mười một tuổi.

Ngụy Vô Tiện nghe văng vẳng một tiếng rên mềm mại, bất giác tóc gáy dựng ngược, vội vàng lùi ra đằng sau, tới nấp phía sau lưng Giang Trừng đã trưởng thành đang đứng cạnh mình.

Giang Trừng mười một tuổi khi ấy đang ôm trong tay một chú cún con.

Con vật hai mắt ươn ướt, nhu thuận vươn chiếc lưỡi hồng hồng nhỏ bé liếm đầu ngón tay Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện nghe thấy y dịu dàng thủ thỉ - là chất giọng mềm mại non nớt của thiếu niên, lại chẳng hề khó ở như mỗi lần nói chuyện với hắn:

- Đáng thương thật, mày bị lạc sao? Ừm, để ta nghĩ cho mày một cái tên, Tiên Tử thì thế nào?

Chú chó nhỏ vươn đầu lưỡi liếm qua một gò má y, khiến Ngụy Vô Tiện sợ đến run lập cập cả người, dùng hết sức bình sinh để bắt bản thân mình không bỏ chạy. Trái lại, Giang Trừng mười một tuổi trước mặt hắn lại bật cười, khóe mi cong cong, có vẻ vui vẻ vô cùng.

Ngụy Vô Tiện nhìn nụ cười thanh thuần ngây thơ đó, bỗng nhận ra Giang Trừng chưa bao giờ cười như thế này trước mặt hắn.

Giang Trừng cười xong rồi, lại ngậm ngùi luyến tiếc đặt chú chó nhỏ xuống, vươn tay gãi cằm nó:

- Nhưng mà, xin lỗi, ta không thể nuôi mày được. Ngụy Vô Tiện ấy hả, hắn thấy chó là sợ mất hồn mất vía luôn rồi...

Chú chỏ nhỏ chạy lại, dụi đầu vào chân Giang Trừng, rên lên đáng thương. Y lại càng khó xử:

- Ta thực sự không thể đâu mà, người mau đi đi, Ngụy Vô Tiện có lẽ cũng...

Đúng lúc này, một tiếng hét hồ hởi từ đằng xa vọng lại:

- Giang Trừng, đoán xem, phong tranh của ai giành hạng nhất nào?

Giang Trừng vội vã xua chú chó nhỏ đi, khi ngẩng lên đã là một điệu bộ lạnh lùng khó ở như trước kia:

- Ngụy Vô Tiện, người ồn cái gì mà ồn? 

_____   

Thích người ta chỉ dám để trong lòng, hi sinh bao nhiêu vì người ta cũng chưa từng nói ra miệng, 1 câu vô thưởng vô phạt người ta vô tâm hứa, lại cẩn thận từng ly từng tí giữ trong lòng những mười ba năm... Sinh ra mắc bệnh ngạo kiều quả thực rất khổ =))

[DROP-Vân Mộng Song Kiệt] Chưa từng hối tiếcWhere stories live. Discover now