10. Đặt mình vào vị trí của người (1)

1.6K 143 29
                                    

Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện mở mắt, Lam Vong Cơ đang ngồi bên giường nhìn chằm chằm hắn. Cả đêm đi vào trong ký ức của Giang Trừng – trúc mã cùng hắn lớn lên, sư đệ mà hắn thương yêu hết lòng bảo bọc, người từng là anh em tốt nhất trên đời của hắn, Ngụy Anh đã được một lần nữa nhìn lại quá khứ hắn từng trải qua, chỉ là, nhìn lại dưới một góc độ khác – góc nhìn của Giang Trừng.

Hắn không rõ Giang Trừng chôn cả Tam Độc cùng Tùy Tiện theo người làm gì, hoặc là hắn tự lừa mình dối người rằng mình không rõ. Dù sao, thế gian này ngoại trừ Giang Trừng cũng chẳng còn người thứ hai có thể rút được Tùy Tiện, chôn rồi liền chôn đi...

Hắn cũng không dám nghĩ tại sao hàng năm Giang Trừng đều muốn ngày giỗ y thắp hương một vò Thiên Tử Tiếu cùng một đĩa sơn trà, càng không dám nghĩ tại sao Giang Trừng lại đem Vân Mộng giao lại cho hắn...

Chuyện xưa một lần nữa bày ra trước mắt, những chuyện Giang Trừng làm vì hắn mà hắn chưa từng biết cứ từng chút, từng chút đâm xuyên quá khứ mà hiển hiện lại, khiến cho hắn sững sờ, lại đau khổ cùng hối hận.

Giang Trừng chín tuổi cứu hắn thoát chết đuối.

Giang Trừng mười một tuổi vì hắn mà đuổi đi chú cún nhỏ.

Giang Trừng mười bốn tuổi vì giúp hắn trừ bỏ đám thủy quỷ trong lúc hắn mải mê trêu chọc Lam Trạm mà suýt bị vạ lây.

Giang Trừng mười bốn tuổi chạy khắp nửa thành Cô Tô giúp hắn tìm thảo dược trị vết bầm.

Ngụy Anh càng dấn sâu vào ký ức của Giang Trừng lại càng thấy sợ. Đã rất lâu rồi, hắn mới lại trải qua cái cảm giác này. Lúc biết tin Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân qua đời một lần, lúc đi mua đồ ăn quay lại không thấy Giang Trừng đâu một lần, lúc sư tỷ qua đời là một lần nữa...

Hắn sợ. Hắn sợ sẽ phải hối hận. Sợ sẽ càng lún càng sâu vào mớ cảm xúc rối ren này.

Hơn hết, hắn sợ, sợ lý do Giang Trừng vì hắn làm ra nhiều chuyện đến thế đã chẳng đơn giản chỉ còn là trúc mã chi giao nữa rồi.

Toàn thân ê ẩm, đầu cũng phát đau, Ngụy Vô Tiện khẽ đưa tay lên xoa mặt. Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt khiến hắn nhất thời mở to mắt.

Hắn đã khóc ư?

Ánh mặt trời buổi sáng hắt qua rèm cửa màu tím nhạt nhuộm lên hình dáng Lam Trạm ngồi bên giường, khiến hắn cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc...

Thật lâu, thật lâu về trước, cũng tại Liên Hoa Ổ này, mỗi buổi sáng khi hắn mở mắt đều chính là có một hình dáng thập phần quen thuộc ngồi bên giường, vừa đưa tay buộc lại tóc, vừa càu nhàu với hắn:

- Ngụy Vô Tiện, ngươi là lợn hay là người hả? Dậy mau, nhìn coi đã là giờ nào rồi?

Bàn tay lành lạnh của Lam Trạm khẽ đặt lên trán hắn, hơi lạnh làm cảm giác choáng váng lùi đi một nửa, cũng khiến tầm nhìn của hắn nhất thời rõ thêm vài phần.

- Lam nhị ca ca, ta làm ồn tới ngươi sao?

Lam Trạm khẽ nắm lấy tay hắn, vĩnh viễn ôn nhu và dịu dàng như thế, lắc đầu.

[DROP-Vân Mộng Song Kiệt] Chưa từng hối tiếcWhere stories live. Discover now