5. Cố nhân trong mộng

1.7K 198 16
                                    


Đêm hôm đó, theo ý Kim Lăng an bài, Ngụy Vô Tiện ngủ lại trong phòng của gia chủ, cũng là phòng của Giang Trừng.

Vân Mộng ở phương Bắc, dù đang là mùa xuân thì đêm tới vẫn lạnh thấu xương. Ngụy Vô Tiện vùi sâu vào vòng tay của Lam Vong Cơ, thầm nghĩ sống ở Cô Tô nhiều thành ra đã quen với khí hậu phương Nam mất rồi, có chút chịu không nổi gió lạnh mưa phùn của Vân Mộng.

Hắn dụi đầu vào ngực đạo lữ, lắng nghe nhịp tim bình ổn của Lam Trạm, đầu không ngẩng lên, khẽ giọng thủ thỉ:

- Lam Trạm, người biết không, thuở thiếu niên, ta và Giang Trừng toàn chung phòng. Hắn chia cho ta một nửa chiếc giường, nhưng đêm nào cũng dọa ta: "Dám cựa quậy lung tung quấy rầy ta ngủ, ta chặt tay chặt chân người cho chó ăn". Có điều, tướng ngủ của ta xấu tệ...

Ngụy Vô Tiện ngừng một lát, cảm nhận vòng tay của Lam Trạm càng xiết chặt mình hơn một chút, giọng vẫn rầu rĩ như cũ:

- Bình thường, mỗi đêm đều là người giúp ta đắp lại chăn đúng không Hàm Quang Quân? Ta thế mà, một chuyện nhỏ như vậy lại chẳng phát hiện ra, bây giờ ngẫm lại mới phát hiện... Tướng ngủ của ta rất tệ, nhưng sáng nào tỉnh dậy cũng là chăn vẫn được đắp cẩn thận... Ừm, đại khái, có lẽ hắn bị ta đạp cho tỉnh dậy, cũng chỉ đành đắp lại chăn cho ta...

Lam Vong Cơ bất thần cúi xuống bịt miệng Ngụy Vô Tiện lại bằng một nụ hôn. Kém một chút ôn nhu dịu dàng, lại nhiều thêm vài phần mãnh liệt, cắn xé, day dứt. Vòng tay siết chặt hơn chút nữa, Lam Vong Cơ thì thào bên tai hắn:

- Đừng nói nữa.

Ngụy Vô Tiện không nói nữa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nằm trong vòng tay của Lam Vong Cơ mà vẫn tuyệt vọng không cảm nhận được độ ấm quen thuộc khiến mình an tâm.

Hắn nằm mơ.

Trong giấc mơ, hắn gặp một nữ tử áo trắng quen thuộc. Nàng tiến đến gần hắn, khúc khích cười hỏi:

- Công tử, mười ba năm trước bên sông Nại Hà, người từng tặng cho tiểu nữ một đóa hoa, chẳng hay còn nhớ hay chăng?

Ngụy Vô Tiện nhìn nàng, ký ức lờ mờ hiện lên cái tên Mạnh Bà.

Nàng đứng trước mặt hắn, hai tay nâng một chiếc chén nhỏ sóng sánh chất lỏng màu trắng bạc, vẫn cười khúc khích, hỏi hắn rằng:

- Tiểu nữ gần đây có gặp qua một người rất thú vị, thu được một vài kỷ niệm rất đáng xem. Một lần công tử tặng hoa, tiểu nữ đến giờ vẫn ghi nhớ, nay mang tới cho công tử cùng xem giải khuây đôi chút, có muốn hay không?

Ngụy Vô Tiện run rẩy nhận lấy cái chén trên tay nàng.

Từ trong chén, thứ chất lỏng màu trắng bạc không ngừng sóng sánh, tỏa ra từng đợt khói trắng nhàn nhạt, chẳng mấy chốc đã quyện thành một màn sương dày dặc mênh mông.

Hắn đứng giữa đám sương, tứ phía đều mờ mịt, có chút run rẩy không rõ, lại có chút bất an không yên.

Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng giày, rất nhẹ, rất khoan thai, thập phần quen thuộc đang hướng về phía mình.

Một thân ảnh mảnh khảnh dần hiện ra trong màn sương mù trắng xóa. Tay áo màu tím tung bay, vạt tóc cũng nhè nhẹ tung bay, tiến thẳng về phía hắn.

Gần như trong gang tấc, chỉ cần với tay là có thể chạm vào được.

Ngụy Vô Tiện đánh rớt chén nhỏ trong tay, bật thốt lên gọi: "Giang Trừng!"

Nhưng mà, Giang Trừng chỉ lặng lẽ lướt qua hắn, đi về phía trước.

Không nghe thấy hắn, không nhìn thấy hắn, không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Ngụy Vô Tiện đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy, nhìn thân ảnh mảnh dẻ của người kia dần khuất vào màn sương mờ mịt. Bóng lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, đầy kiêu ngạo nhưng cũng cô độc đến cùng cực, mơ hồ ẩn hiện xa dần...

Sau đó, hắn như chợt tỉnh giấc mộng, luống cuống tay chân loạn xạ đuổi theo, vừa chạy vừa gọi:

- Giang Trừng, đợi đã! Đợi ta...

Giang Trừng vậy mà dừng lại thật.

Sương mù dần tan, không gian bỗng nhiên thơm ngát một mùi sen dịu dàng.

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt.

Là Liên Hoa ổ.

Hơn nữa, còn là Liên Hoa ổ của ngày hắn vẫn còn nhỏ.

Theo tia nhìn của Giang Trừng, ánh mắt của hắn cũng thẳng tắp một đường, rơi xuống hồ nước.

Mặt nước khi đó, đang xao động không ngừng... 



[DROP-Vân Mộng Song Kiệt] Chưa từng hối tiếcWhere stories live. Discover now