Khởi đầu

220 9 10
                                    

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình của Quý Tỷ đang tiễn cô ấy lần thứ 2 rời khỏi nước.

- Lần này đi thì cố gắng sống tốt nhé con! - Mẹ cô dặn dò bảo

- Con biết mà! Khi công việc con ổn định con sẽ sắp xếp về thăm cha mẹ mà! - Quý Tỷ cười để cha mẹ đỡ phải lo lắng

- Con là niềm tự hào của cha mẹ! Nếu rảnh cha mẹ cũng sẽ qua thăm con! - Cha Quý Tỷ nói

- Dạ. Mà thời đại bây giờ tân tiến rồi cha mẹ có thể dùng facebook để liên lạc với con được mà! - Quý Tỷ an ủi

Cha mẹ cùng tiễn đưa cô lên máy bay... Sau khi bay suốt 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng tới được Bắc Kinh (vì đây là tuyến bay trực tiếp đến Bắc Kinh luôn không dừng chân tại Quảng Châu). Ngay lúc này bên ngoài mọi người đang rầm rộ đi theo một người thanh niên đeo khẩu trang, kín bít mặt và các trợ lý đang chặn mọi người tiếp xúc với cậu thanh niên ấy. Khi vào trong sân bay thì người trợ lý đẩy Quý Tỷ sang một bên vô tình làm cô ấy ngã...

- "A"!!!

- A! Cô ơi, cô có sao không? - Cậu thanh niên liền ngồi xuống đỡ Quý Tỷ

- Tôi không sao! Cảm ơn. - Vừa dứt lời xong với thanh niên đó cô liền xoay qua trợ lý của anh ấy

- Anh kia! Anh có biết lịch sự là thế nào không? Anh vừa đụng tôi ngã đấy! - Quý Tỷ dõng dạc hỏi

- Chúng tôi đang bảo vệ an toàn cho thần tượng mà! - Bạng Hổ nói. Có vẻ hình như anh ấy tưởng Quý Tỷ cũng là một fangirl

- Thần tượng??

- Phải đó! Chính là Thiên Tỉ! - Bạng Hổ chỉ vào cậu thanh niên

Thiên Tỉ cũng mở khẩu trang và kính ra. Quý Tỷ cũng chỉ nhìn mà cũng chẳng biết là ai nhưng trong lòng thì cảm thấy anh chàng này rất đẹp

- Tôi không biết các người có phải là người nổi tiếng hay không? Nhưng mà anh phải hiểu một điều là không phải chỉ có người nổi tiếng như các anh thì cần được bảo vệ còn những người khác thì sao cũng được? - Quý Tỷ quay sang Bạng Hổ tâm trạng cũng bắt đầu giận rồi

Thiên Tỉ và Bạng Hổ nghe xong cũng ngạc nhiên khi cô ấy chẳng quan tâm gì đến Thiên Tỉ

- Cô là người nước ngoài ư? - Thiên Tỉ hỏi ( thực ra ngay từ đầu Thiên cũng để ý rồi nhưng không quan tâm lắm. Bây giờ anh muốn xác định chính xác)
- Bộ các anh nghe giọng tôi giống người nội quốc lắm hả? Trình độ tiếng Trung của tôi khiến các anh không nhận ra à? - Quý Tỷ nói bằng thái độ tức giận

- Thôi có gì cho tôi xin lỗi mong cô bỏ qua! - Thiên Tỉ cũng lên tiếng

- Anh không có lỗi anh xin lỗi làm gì? Tôi rất công bằng ai làm thì chịu! - Quý Tỷ cũng đeo kính vào chuẩn bị rời đi

- Anh Hổ! Nói đi anh! - Thiên Tỉ muốn kết thúc chuyện nên cũng kêu anh Hổ xin lỗi

- Tôi xin lỗi! Mong cô bỏ qua! - Bạng Hổ lên tiếng

- Này anh hãy cẩn thận đấy! Ở sân bay có nhiều người lắm, anh muốn bảo vệ thì cũng nên nghĩ đến người khác! - Quý Tỷ cũng nói chuyện bình thường với Bạng Hổ

- Được! Xin lỗi! - Bạng Hổ

Quý Tỷ cũng kéo vali đi ra quầy làm thủ tục nhận đồ

- Cô gái đó khó tính thật! - Bạng Hổ than với Thiên Tỉ

- Tại anh thôi! Nhìn cô ấy như vậy có lẽ là sợ những chuyện như vậy sẽ xảy ra với người khác thôi! - Thiên Tỉ nói

- Anh làm gì sai à? - Bạng Hổ hỏi Thiên với vẻ mặt ngay ngô

- Thật tình mà nói thì đây là lần đầu tiên em bị người khác giới mà mình không quen biết mắng đấy! - Thiên Tỉ cũng cười nói

Lúc này ngay dưới chân Thiên Tỉ lại có một chiếc ví nhỏ để đựng danh thiếp của cô. Bạng Hổ nhặt được

- Của em hả?? - Bạng Hổ hỏi

- Không phải! - Thiên cũng mở ra xem thứ gì bên trong đấy

- Là danh thiếp! Chắc của cô gái vừa rồi làm rơi! - Thiên nói nhưng Quý Tỷ đã rời khỏi sân bay

- Không thấy cô ấy nữa! Cũng đến giờ bay rồi không kịp đem ra quầy nữa thôi em giữ luôn đi! - Bạng Hổ nói

- Phan Thanh Quý Tỷ! Ohh! - Thiên Tỉ đọc danh thiếp thấy ngạc nhiên

- Cô ấy trùng tên với em rồi! Có duyên ghê há! - Bạng Hổ chọc

- Thôi anh ạ Thiên Chỉ Hạc của em nhiều lắm. Họ sẽ xé anh ra đấy! - Thiên cười

- Nghe thì tên cũng đẹp đấy chứ! - Bạng Hổ

- 24 tuổi! Cô ấy làm bác sĩ chuyên khoa ngoại - xương khớp - nghiên cứu . Woww! - Thiên Tỉ ngạc nhiên lần nữa
- Cô ấy giỏi thế sao? Khoa ngoại và nghiên cứu đấy! - Bạng Hổ cũng giật mình

Phía Quý Tỷ cô ấy vẫn chưa biết chuyện mình đã bị mất danh thiếp khi làm ở Việt Nam bằng tiếng Trung để dùng xài. Trước khi đi Trung Quốc cô cũng đã thăm dò hết tất cả và quyết định sẽ làm việc và sinh sống tại thành phố Bắc Kinh. Cô thuê nhà tại một chung cư hạng cao và gửi đơn vào bệnh viện lớn ở Bắc Kinh và trúng tuyển. Và trong thời gian tới ngày phỏng vấn thì phải thăm quan Bắc Kinh chứ.

Tối đó cô đi ra thành phố dạo chơi, ăn uống thì gặp chương trình giới thiệu liveshow của nhóm TFBOYS. Trông chốc lát cô nhận ra người mà hồi chiều cô gặp tại sân bay lại nổi tiếng đến như vậy!! Vài ngày sau khi được làm bác sĩ thì cô biết đến nhóm có ba chàng trai tài năng như thế từ lúc nào cô lại trở thành Tứ Diệp Thảo và người mà cô thích nhất là Vương Tuấn Khải. Mặc dù vậy tâm quyết của cô đối với nghề bác sĩ rất thành tâm, tận tình chăm sóc cho bệnh nhân, hoàn thành các ca mổ khó,... Là do cô có điều kiện học tập tốt. Sau 2 tháng quấn quýt với công việc bác sĩ thì cô được sự tin tưởng của viện trưởng và cũng được đại diện cho bệnh viện lên truyền hình chia sẻ cho người dân cách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe... Vô tình TFBOYS cũng biết tới và ai cũng rất nể phục cô. Thiên Tỉ thì không thể nào quên được ngày gặp cô và sự thật về cô lại "dữ dội " như vậy.






Vương Tuấn Khải - Vẫn Là Anh. Vương Nguyên - Thiên Tỉ Em Xin LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ