Sáng hôm sau Khải qua chung cư nhà Tỷ đậu xe. Đi thang lên tới phòng nhà Tỷ bấm chuông. Tỷ ra mở cửa thì Khải cũng bất ngờ vì phong cách ăn mặc của Tỷ khi ở nhà vẫn rất kính đáo chỉnh tề. Khải cảm thấy mình đã chọn rất đúng người.
- Anh làm sao vậy? Vào đi! - Tỷ quay lại gọi Khải
- À anh vào liền! - Khải cười nói
- Em định nấu món gì? - Khải hỏi
- Em chờ anh đấy! Anh muốn ăn gì? - Tỷ hỏi
- Em nấu gì thì anh ăn đó! - Khải nói
- Anh nói đó nhe! - Tỷ cười hỏi
- Ưkm
- Được rồi. Đi siêu thị thôi! Mà anh đi được không? - Tỷ hỏi
- Được mà! Để anh đeo khẩu trang và kính vào là được rồi! - Khải cười nói
Khải và Tỷ cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn. Về nhà họ cùng vào bếp nấu ăn rất vui vẻ. Đa số mấy món mà Tỷ nấu là mấy món kết hợp rất nhiều chất dinh dưỡng để bồi bổ cho Khải. Họ cùng nhau thưởng thức món ăn cùng làm.
Bây giờ họ đang ngồi trên sofa...
- Mấy món em nấu lúc nãy em nấu ngon lắm! - Khải nói- Anh cũng nấu ăn ngon lắm nhe! Sau này em bận anh có thể qua đây nấu cơm cho em ăn! - Tỷ cười nói
- Đưa chìa khóa của em cho anh! - Khải nói
- Ờ. Mà làm gì thế? - Tỷ đưa cho Khải
- Có một chiếc thôi sao? - Khải hỏi
- Không đó là chiếc dự phòng đấy. Cái chính em đang giữ! - Tỷ nói
- Được rồi. Anh sẽ giữ chiếc dự phòng này nhé! - Khải nói
- Em biết mà... Em nói đùa thôi. Anh giành thời gian giữ sức khỏe cho mình là tốt rồi! - Tỷ cười nói tựa vào vai Khải
Khải cũng choàng tay ôm Tỷ...
- Em lúc nào cũng lo lắng quá không! Anh không sao đâu em đừng lo. Ngược lại là em đấy suốt ngày quấn quýt trong bệnh viện về thì loay hoay với một đống công việc. Đừng tưởng anh không biết nhé!! Anh biết hết đấy! - Khải nhìn Tỷ nói trách- Sao anh lại biết vậy?? - Tỷ hỏi
- Làm sao anh biết á? Thì nhìn vào phòng của em mặc dù rất gọn gàng ngăn nắp nhưng laptop của em vẫn chạy đấy thôi. Anh có vô tình lướt qua một chút, em làm việc tới tận 2h sáng. Em định giấu anh à? - Khải trách móc
- Hm... Người ta không muốn anh lo mà. Với lại em là bác sĩ nên biếc bảo vệ sức khoẻ tốt còn anh thì cần em quan tâm hơn nhiều! - Tỷ làm nũng trong rất đáng yêu
- Em cũng đừng quá sức nhé! Anh lo lắm...! - Khải ngọt ngào nói
- Vâng. Em biết rồi!
.
.
.
Vài ngày sau Khải đi quay chương trình suốt 5 ngày. Kể từ đó vài ngày hôm nay Tỷ lại vướng vào tình trạng khó khăn nhất, khi ca phẫu thuật của cô ấy chịu trách nhiệm bị thất bại. Bệnh nhân đang chuyển biến xấu đi. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất của cô mà Tuấn Khải lại không có ở bên an ủi chia sẻ cho cô, cô đang rơi vào vực sâu thăm thẳm bởi sự dằn vặt của bản thân.Cô một mình đi dạo và tới một bãi cỏ xanh ở trong công viên nơi mà để cho mọi người đánh bóng chày, đá banh (ai có xem Thời đại niên thiếu của chúng ta thì nhớ lại lúc Ô Đồng dạy bóng cho Tiểu Tùng và vô tình gặp Doãn Kha vẽ tranh ở đó đấy. Nhớ lại và ghép vào nhá. Cảm ơn cảm ơn)
Ngồi xuống đối diện hồ nước tâm trạng đang bất ổn nhất.
Thiên Tỉ đang trên xe gần đó. Anh vô tình nhận ra Quý Tỷ nên đi tới gặp cô.
- Quý Tỷ cô sao vậy? - Thiên nhìn Tỷ có vẻ không vui- Thiên Tỉ! Sao anh lại ở đây? - Tỷ nhìn Thiên hỏi
- Tôi đang đi diễn về nhưng tôi kêu trợ lí đi mua đồ ở trung tâm gần đây rồi! - Thiên nói
* Chú ý : khung cảnh bây giờ là buổi trưa chiều nha khoảng 3-4 giờ đó.
- Cô có tâm sự sao? Nói cho tôi biết đi không chừng tôi sẽ giúp cô chia sẻ được! - Thiên nhìn Tỷ đầy tâm sự mà lòng cũng nhói
- Có thật anh sẽ ở đây tâm sự cùng tôi không? - Tỷ bắt đầu đã ươn ướt khoé mắt
Thiên lấy điện thoại ra điện cho trợ lý.
- Anh Hổ hả? Anh đi đâu đó đi nha đừng về liền giờ! Anh đi mua quần áo hay ăn uống gì đi nói chung là đừng về. OK. - Thiên cúp máy- Rồi đó! Cô rốt cuộc sao vậy? - Thiên ngồi kế Tỷ hỏi
- Vài hôm trước... tôi có nhận chịu trách nhiệm về một ca phẫu thuật.. Vốn dĩ bệnh nhân đã yếu rồi, nếu có phẫu thuật thì cơ hội thành công sẽ rất là ít...Nhưng cũng không đem lại gì bất hại cho bệnh nhân. Vậy mà sáng nay lúc hoàn thành ca phẫu thuật, hic hic...chẳng những bệnh nhân không hồi phục đã đành mà tình trạng còn xuống nghiêm trọng nữa....hic...Người nhà...của bệnh nhân rất...rất là đau khổ... họ còn nói là sẽ kiện tôi nữa!!... - Tỷ vừa khóc vừa nói
- Tôi chẳng biết phải làm sao nữa... Hic hic... Tôi đúng là tệ hại mà... Đã làm cho bệnh nhân của mình không những không hồi phục mà còn nguy hiểm nữa!! - Tỷ thực sự khóc rồi
Thiên ngồi nghe tâm sự nhìn Tỷ khóc mà Thiên đau lòng thay, anh cũng rất sợ con gái khóc nữa chứ...
- Quý Tỷ nè! Cô đừng có nghĩ như vậy! Cô là một người tài, chẳng qua là do không may mắn hoặc là số đã do ông trời định rồi! - Thiên đặt tay lên vai Tỷ an ủiTỷ vẫn không ngừng khóc được...
- Hay là...để tôi cho cô mượn bờ vai nhé. Cô tựa vào và cố gắng bình tĩnh lại đi! - Thiên nói
Tỷ cũng tựa vào vai của Thiên cố gắng bình tĩnh lại
Khoảng 10' sau cô ấy mới ngừng khóc được. Giờ đây đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt thì đỏ cả lên Thiên nhìn mà đau lòng.- Cảm ơn anh đã cho tôi mượn bờ vai! Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi! - Tỷ nói
- Cô thực sự không sao chứ? - Thiên hỏi
- Tôi không sao! Cảm ơn anh rất nhiều! - Quý Tỷ cũng đã định tâm lại được
Chuông điện thoại của Tỷ reo lên là y tá phụ giúp cho Tỷ gọi
- Tôi nghe đây!
- Được rồi. Tôi về liền!- Thiên Tỉ cảm ơn anh lúc nãy đã bên tôi lắng nghe tôi chia sẻ còn giúp tôi ổn định lại, bây giờ tôi thấy tốt hơn rồi! - Tỷ nhìn Thiên nói
- Không có gì đâu! Cố lên nhé Quý Tỷ, chắc chắn sẽ có cách giải quyết tốt thôi! - Thiên nhìn Tỷ cười nói
- Cảm ơn anh! - Tỷ mĩm cười nhìn Thiên
- Để tôi đưa cô đến bệnh viện nhé! - Thiên nói
- Không cần đâu. Bệnh viện nhiều người lắm vả lại tôi cũng muốn tự mình đi về! - Tỷ nói rồi cất bước đi
.
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/125318617-288-k818086.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tuấn Khải - Vẫn Là Anh. Vương Nguyên - Thiên Tỉ Em Xin Lỗi
Teen FictionAi biết đến TFBOYS? Hãy cùng tôi đọc và góp ý giùm. Cảm ơn.... Phan Thanh Quý Tỷ là một cô gái người Việt Nam rất tài giỏi, gia thế khá đầy đủ, cô vừa tốt nghiệp cấp 3 là đi du học tại một trường Y học nổi tiếng ở Nhật Bản với sự kết hợp của Anh-Nh...