Vài ngày sau...
- Nè hôm nay anh không đi làm à mà đòi dẫn em ra ngoài chơi? - Tỷ hỏi- Không! Anh muốn dành tất cả thời gian của mình cho em hôm nay! - Khải nói
- Tự nhiên lại như vậy! Kì cục thiệt. Thôi anh đừng như vậy!! - Tỷ nói
- Bảo bối không muốn đi chơi với anh à? - Khải vòng tay ôm lấy cô, nũng nịu nói
Tỷ cười vui vẻ...
- Cái anh này! Vậy anh muốn đưa em đi đâu?? - Tỷ hỏi- Em muốn đi đâu? Anh dẫn em đi! - Khải nói
- Em đâu biết đâu?? Nhưng bây giờ em muốn đi khu công viên - trò chơi giải trí đi. Xong rồi đi xem phim. Đi ăn nữa,... Hôm nay em cho anh tàn mạc luôn! - Tỷ cười nói
- Vậy đi vào khu mua sắm nữa nhé! Như thế vẫn chưa đủ làm anh tàn mạc đâu!! - Khải cười nói
- Tùy anh thôi!! - Tỷ cười nói
Sau đó, hai người cùng đi tới khu trò chơi chơi giải trí, sau đó lại đi xem phim, đi ăn ở những tiệm trong thành phố. Dẫn Tỷ đến khu mua sắm...
- Anh muốn mua gì ở đây?? - Tỷ hỏi
- Mua đồ cho em! - Khải vào quầy áo đồ lựa nhiều đồ cho cô!
- Anh Khải! Em không thiếu mấy quần áo đâu! Anh không nên mua nhiều! - Tỷ nói
- Không thì em để khi nào đi đâu đó thì mặc! Còn giày nữa, đợi anh một chút! - Khải đi qua khu giày dép lựa cho cô 2 đôi giày cao gót và một đôi giày thể thao.
- Nè! Anh mua nhiều vậy!! - Tỷ nói
- Không có nhiều đâu! Em ngồi đi để anh mang cho! - Khải nói
- Để em tự làm được rồi! Anh đừng như vậy!! - Tỷ nói
- Ngồi xuống đi! - Khải vịn cô ngồi xuống ghế. Anh lấy giày mang thử cho Tỷ và vừa.
- Wa vừa rồi! Em thích không?? - Khải hỏi
Tỷ nhìn trước gương...
- Đẹp thật nha!! - Tỷ vui cười nói- Chị ơi! Gói tất cả cho em! - Khải nói với nhân viên
- Anh không sợ là tặng giày cho người yêu thì người yêu sẽ chạy mất hay sao? - Tỷ hỏi
- Nếu như vậy thì em đã chạy từ lâu rồi. Đâu còn đến hôm nay!! - Khải cười hỏi
- Nè sao tự nhiên hôm nay anh lạ giữ vậy? Có chuyện giấu em sao?? - Tỷ hỏi Khải lắc đầu mỉm cười
- Vì anh sợ sau này mình sẽ không còn cơ hội!! - Khải suy nghĩ
Cả ngày hôm đó 2 người đều rất vui vẻ...2 ngày sau...
Khải đang cầm điện thoại lo lắng. Cậu cũng mở máy và gọi cho Tỷ...- Alo em nghe!
- Em đó à? Hôm nay em rảnh không? Ta gặp nhau lát nhé! - Khải nói
- Được! Giấc chiều em rảnh! - Tỷ mỉm cười nói
- Được! 5h gặp nhau tại công viên chúng ta thường đi nhé! - Khải nói
- Dạ em biết rồi!
.
- Vương Tuấn Khải điện cho em đấy à? - Chị Mộng hỏi- Dạ.
- Hạnh phúc nhỉ? Em là bạn gái của cậu ta đấy! - Chị Mộng nói
- Hihi...
- Nè nè! Em thấy áo mới của chị không? Nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế đấy! - Chị Mộng cười hỏi
- Chị có thấy hình chibi của em không? Do chính em người con gái đảm đang thêu đó! - Tỷ cười nói
- OK. Em thắng! - Chị Mộng thất vọng
- Ya... Một chầu thịt nướng nhé! - Tỷ cười nói
- Tùy em thôi!!! - Chị Mộng
.
.
Phía TFBOYS...
- Nè đại ca! Anh sao thế?? - Nguyên kiên trì hỏi lần nữa- Không sao mà! Em đừng nghĩ lung tung! - Khải nói
- Cậu ấy nói lung tung ư?? Cậu ấy nói rất chính xác ấy! Chúng ta trưởng thành cùng nhau mà! - Thiên cũng ngồi xuống
- Mấy đứa này! Đã nói là không có gì mà!!... À sắp tới anh sẽ dừng hoạt động một thời gian đó! Công ty đã thông báo cho các em chưa? - Khải hỏi
- Hả??? Dừng hoạt động!! - Nguyên và Thiên hét lên
- Tại sao?? - Nguyên hỏi
- Sao anh lại dừng hoạt động! - Thiên hỏi
- Anh có việc phải đi Úc một thời gian! Có lẽ... Anh chỉ nói là có lẽ thôi! Có lẽ anh sẽ không hoạt động nghệ thuật được nữa!! - Khải nghiêm túc nói
- Nè nè anh giỡn à?? - Nguyên lo lắng hỏi
- Thôi anh có công việc! Anh ra ngoài lát! - Khải nói rồi đứng dậy ra ngoài
- Là sao Thiên Tỉ?? - Nguyên hỏi
- Sao cậu hỏi mình?? - Thiên nói
.
.
Khải ra tới công viên đã thấy Tỷ ngồi ở ghế chờ... Anh làm mặt lạnh đi tới- A sao anh đến trễ hơn giờ hẹn nha! - Tỷ cằn nhằn
- Hazz... Anh có chuyện muốn nói với em! - Cậu thở dài và nói
- Chuyện gì?? Anh làm gì căn dữ vậy?? - Tỷ hỏi
- Chúng ta... Chúng ta chia tay nha! - Anh dồn hết can đảm để nói ra
- Gì hả?? Chia tay... Anh giỡn hoài! Em đã nói là em không thích giỡn kiểu này mà!! - Tỷ nhìn Khải nói
- Tôi không giỡn! Ta chia tay đi! - Khải nhìn thẳng mặt Tỷ nói
Cô nghe xong như sét đánh, thờ người một lát...
- Tại sao?- Tôi cảm thấy chán! - Khải nói
- Chán em sao?? - Tỷ hỏi
- Tất cả! Tôi chán lắm rồi nên ta chia tay là tốt nhất! - Khải nói
- Anh có bao giờ yêu em thật sự không? - Tỷ hỏi
- Yêu cô sao? Cũng có đấy! Cũng vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cô! - Khải nói
- Chỉ là chút động lòng nhất thời của anh thôi phải không? - cô cứ cuối mặt hỏi mà không ngởn lên. Lúc này mắt đã đỏ
- Phải! Cô thông minh lắm! - Khải khiêu khích
- Đến cuối cùng anh vẫn chỉ xem tôi là một trò chơi thôi phải không? Có bao giờ anh nghĩ sẽ tiến đến với tôi không? - Tỷ rưng nước mắt hỏi
- Tiến tới hơn sao? Cô bớt ngớ ngẩn lại đi! - Khải nói
- Được! Đã chấp nhận giao hết thanh xuân của tôi cho anh thì tôi cũng không muốn đòi lại thứ gì! Nhưng tôi mong anh đừng đối xử với cô gái khác như thế! - Cô rơi nước mắt nói
Khải không nói gì... Quay lưng cất bước đi, gương mặt lạnh lùng đã chuyển sang đau đớn và cũng đã rơi nước mắt rồi... Cô thì nhìn theo bóng dáng mà khóc như mưa gục ngã xuống ghế công viên.
.
.
.
![](https://img.wattpad.com/cover/125318617-288-k818086.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tuấn Khải - Vẫn Là Anh. Vương Nguyên - Thiên Tỉ Em Xin Lỗi
Teen FictionAi biết đến TFBOYS? Hãy cùng tôi đọc và góp ý giùm. Cảm ơn.... Phan Thanh Quý Tỷ là một cô gái người Việt Nam rất tài giỏi, gia thế khá đầy đủ, cô vừa tốt nghiệp cấp 3 là đi du học tại một trường Y học nổi tiếng ở Nhật Bản với sự kết hợp của Anh-Nh...