Chương 1

500 25 7
                                    

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió rít gào len lỏi qua khe cửa sổ khiến cơ thể tôi tựa hồ muốn đóng băng. Tôi cố mím chặt để che đi đôi môi tái nhợt cùng khuôn mặt bệch bạc của mình, thế nhưng lại có vẻ không thành công khi những cơn hắt xì cứ liên tục ập đến.

Tiếng giảng bài của cô giáo trong tôi như bị át đi bởi tiếng gió, đôi mắt tôi mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, trộm nhìn từng chiếc lá rơi lả tả như cái cách mà mùa thu đang dần vụt qua trước mắt. Thoắt cái tôi cũng đã hoà nhập được với ngôi trường mới này gần hai tháng.

Một người bạn từ bàn kế bên khẽ lay nhẹ tôi và nói với giọng thủ thỉ:

- Dương bệnh à? Trông mặt xanh lắm. Có cần đến phòng y tế không?

Đó là Nhật Anh - cô bạn nhỏ bé với khuôn mặt xinh xắn, đồng thời cũng là người bạn đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu chuyển đến học ở nơi này.

Tôi mỉm cười từ chối. Nhật Anh nhìn tôi tặc lưỡi

- Thấy không ổn thì phải nói liền đó!

Đáp lại sự chân thành của Nhật Anh, tôi chỉ biết biểu lộ cảm xúc bằng cách cười trừ.

Cô giảng bài xong thì giao cho cả lớp mấy bài tập áp dụng. Tôi ngồi xoay bút mãi mà chỉ làm được vài câu đơn giản. Chắc do khát nước nên đầu óc tôi mới không tập trung suy nghĩ được mấy bài khó, tôi vờ biện minh cho sự kém cỏi của bản thân.

Câu chuyện của ngày hôm nay có lẽ sẽ trôi qua một cách êm đềm nếu tôi không vô tình làm đổ nước lên lưng áo của cậu bạn bàn trên. Chưa đợi tôi hồn nhập lại xác, cậu ta đã ngay lập tức phản xạ có điều kiện mà đứng phắt dậy khiến cho bàn ghế va vào nhau, tạo thành những thanh âm lớn, thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

Những cặp mắt dần di chuyển tầm nhìn hướng về phía chúng tôi. Tôi nhìn chiếc ly giữ nhiệt rồi lại nhìn về phía cậu bạn, nước... hình như hơi nóng, nhỉ?  Giáo viên nhìn nhưng không có ý trách móc gì, chỉ yêu cầu cậu bạn nọ xuống kí túc xá trường mượn đỡ áo thay rồi tiếp tục giảng bài.

Cậu bạn lững thững bước đi nhưng không quên để lại cho tôi một ánh nhìn phức tạp. Trong lòng tôi chợt hẫng đi một nhịp, như có thứ gì đó vụt khỏi tầm tay nhưng tôi không kịp với. Để rồi bóng dáng cậu cứ khuất dần, khuất dần khỏi tầm mắt, và rồi khắc sâu trong lòng tôi khi ấy là sự trổng vắng đến lạ.

Kết thúc 5 tiết học dài đằng đẵng, tôi nhận ra chủ nhân của chiếc ghế trước mặt mình dường như không có ý định quay lại lớp. Thứ gì đó trong lòng bỗng thôi thúc tôi, vì vậy nên khi tất cả học sinh đều đã ra về, tôi vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi cậu ta trở lại.

Tôi đã ngồi đợi rất lâu, rất lâu, mãi cho đến khi bóng dáng của cậu xuất hiện nơi cửa lớp. Và rồi không để tôi có cơ hội mở lời, cậu ta đã cầm lấy cặp sách và bỏ đi. Tôi có gọi, nhưng hình như cậu không nghe thấy.

*

Tôi lê thân xác lạnh buốt về nhà. Nhà mới của gia đình tôi là một căn nhà cấp bốn, không rộng nhưng đủ để ba người sinh hoạt tương đối thoải mái. Vì mới chuyển đến cách đây không lâu, bố mẹ tôi lại rất bận bịu với công việc nên không có thời gian chào hỏi hàng xóm xung quanh.

Trưa nay cả hai đều nghỉ trưa tại chỗ làm nên chỉ có mình tôi ở nhà. Biết tôi vụng về không thể nấu ăn nên mẹ luôn để sẵn phần cơm trưa cho tôi, thế nhưng hôm nay tôi lại chẳng buồn ăn, cả người chỉ muốn nằm cuộn tròn trong chăn rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là gần bốn giờ chiều do tiếng chuông điện thoại gọi đến từ mẹ. Mẹ dặn tôi đi mua thức ăn vì có lẽ hôm nay sẽ đi làm về trễ.

Bình thường, công việc này vốn dĩ mẹ chẳng bao giờ dám giao phó cho tôi, tại vì tôi không biết trả giá. 

Chợ cũng gần nhà. Tôi mua rất nhanh, hình như hôm nay bị ế nên mấy cô mấy bác bán cho tôi giá rẻ hơn bình, chắc để kịp dẹp hàng trước khi trời tối.

Hí hửng ôm giỏ đồ ăn nhảy chân sáo về nhà, ngang qua một căn nhà với khoảng sân tương đối rộng, hai chân tôi bỗng di chuyển chầm chậm rồi dừng hẳn. Ngước mắt nhìn lên tán cây xoài cổ thụ đang oai vệ bên 1 góc sân, ký ức trong tôi chợt ùa về. Tôi bỗng dưng cảm thấy nhớ, nhớ cái cây đã gắn bó suốt bao năm tháng tuổi thơ vui buồn của mình, cuối cùng lại bị mẹ tôi bắt chặt đi vì vướng víu.

Biết bao hồi ức trong tôi lại hiện về. Nhớ những ngày vì thèm mà trèo lên cây hái xoài, tôi bị mắc váy nên kẹt cứng suốt mấy tiếng đồng hồ, lũ con nít trong xóm bu đen bu đỏ mà chẳng đứa nào giúp, phải đợi đến lúc bố đi làm về tôi mới được giải cứu. 

Ngẩn ngơ được một lúc thì bên trong có bóng người lò dò bước ra. Tôi khụ khụ mấy cái rồi định chuồn về luôn, thế nhưng lại bắt gặp một bóng dáng trông quen quen. Hình như cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, hai mắt giao nhau trong một vài giây...

Tôi toan cười xã giao, nhưng khoé môi chưa kịp nhếch thì cậu ta đã làm lơ như không thấy gì, đi ngang qua tôi mà không có ý muốn nhìn lại. Tôi vô thức nhìn theo bước chân của cậu, mãi đến khi cánh cửa đóng sầm lại trước mắt rồi tôi mới quay lưng sải bước về nhà. Chắc cậu ta ghét tôi, người gì đâu mà... tôi nghĩ đoạn rồi giơ chân đá văng hòn sỏi bên đường.

Bước chân tôi thong dong trên con đường trở về nhà, thế nhưng lại không biết rằng có một cặp mắt đã dõi theo tôi từ phía sau một hồi rất lâu, rất lâu...

Thanh xuân để yêu một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ