Chương 8

166 18 6
                                    

Từ ngày bị tẩy chay, tụi con gái trong lớp vẫn còn ghét tôi lắm. Tuy không gây sự hay làm lớn chuyện nhưng lúc tôi đi ra thì liếc một cái, đi vào lại liếc thêm vài cái nữa.

Hôm đó, chỉ suýt chút nữa thôi tôi đã bị ngã dập mặt vì cái chân ngáng giữa lối đi từ sân thể dục lên phòng học của một con bé khối 10. Nó cùng tụi con gái lớp tôi cười lớ phớ ra vẻ thích chí lắm. Có lẽ là vì "tiếng xấu" của tôi bị đồn khắp nơi nên cứ như vậy, thỉnh thoảng lại có vài đứa kéo lên hòng xem mặt, lúc thì lại cười mỉa mai, khi lại bàn phẩm về nhan sắc và ti tỉ thứ khác.

- Ê

Nghe tiếng con bé gọi, tôi dừng chân, quay đầu nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của nó, trên bảng tên ghi rõ thông tin lớp 10a10.

- Không xin lỗi mà cứ thế đi à?

Bao nhiêu uất ức thường ngày chẳng được xả, chắc vì vậy mà lúc đó tôi nóng máu. Nghĩ bụng cũng chỉ là một đứa nhỏ tuổi hơn mình nên tôi có chút "lên mặt".

- Chị biết em cố tình ngáng chân chị nên đừng có gây sự.

Tôi vừa dứt lời thì một tràng cười không dứt của đám con gái vang lên.

- Mày đi học lâu thế rồi mà còn đ** biết gì à?

Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì một đứa trong đám đó đã dùng giọng điệu mỉa mai giải thích cho tôi. Đại khái thì "con bé" này hơn tôi một tuổi, hiện tại học lớp 10 nghĩa là lưu bang đến hai năm, nổi tiếng "hổ báo cáo chồn" ở trường.

- Ê, Trang, mày nhầm không đấy? Con này trông quê chết đi được, làm gì có cửa so với mày mà mày phải thế.

Trang nghe thế thì cười thích chí lắm, nhưng vẫn liếc xéo qua tôi đoạn trả lời.

- Thì em biết thế, nhưng trông cái mặt nó vẫn ghét v** chị ạ.

Dứt lời thì mấy đứa con gái khác cũng hùa theo, bắt đầu dùng những từ ngữ chê bai tôi rồi cười lớ phớ như thể vui lắm.

- Đồ vô duyên.

Tôi hậm hực nói rồi xoay người toan bước đi, thế nhưng chưa được nửa bước thì một bàn tay từ phía sau nhanh chóng túm lấy đuôi tóc tôi giật lại, dép trơn nên tôi mất đà ngã ngửa trên mặt đất.

Đau đến nỗi nước mắt rơm rớm.

- Mày nói ai vô duyên, nhắc lại tao xem!

Chị ta nói như hét vào mặt tôi. Trống ngực đập liên hồi, tôi ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt trợn tròng như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Tuy trong lòng biết bao là nỗi sợ hãi, nhưng tôi vẫn vờ như không có dù vừa khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt.

- Đủ rồi chị.

Giọng nói quen thuộc cắt ngang nỗi sợ của tôi, kéo tôi trở về với thực tại.

- Sao mày cứ thích lo việc bao đồng thế hả thằng này?

- Bạn em chị ạ. Không phải bao đồng đâu.

Vũ từ tốn đáp rồi gỡ bàn tay đang nắm chặt cổ áo tôi của chị ta ra. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, tôi thấy cổ mình ran rát, chắc là bị xước rồi.

Thanh xuân để yêu một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ