Chương 7

142 19 9
                                    

Hoàng đèo tôi về nhà luôn. Đúng là lúc đi phấn khởi bao nhiêu thì lúc về uể oải từng đấy.

Chẳng biết có phải là tôi tự hão hay không khi cảm thấy Hoàng đạp xe chậm hơn rất nhiều, trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh dường như cũng rải bước theo đôi chân Hoàng. Mắt tôi lim dim muốn ngủ nên híp hết cả lại. Không gian quá đỗi yên bình, từng cơn gió hiu hiu nhè nhẹ lướt qua khiến tôi ngủ gật mấy lần, may mà có lưng Hoàng để dựa vào.

Tôi chỉ dám để Hoàng chở đến đầu ngõ vì thấy loáng thoáng từ xa ánh đèn sáng lên từ nhà mình. Đợi Hoàng đạp xe đi được một lúc tôi mới dám mon men về nhà.

- Đi đâu mà giờ mới về?

- Con... đi chơi giáng sinh với bạn...

- Bạn nào?

Mẹ lên giọng khiến tôi bất giác run rẩy, sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng.

- Nói bao nhiêu lần rồi? Còn đang tuổi ăn tuổi học, cấm tiệt yêu đương, mày coi lời nói của mẹ không có trọng lượng sao?

Mẹ vớ lấy cây chổi lông gà gần đó vụt liên tiếp vào người tôi trước khi tôi kịp giải thích. Tôi khóc ré lên, cố gắng biện minh trong cơn nấc

- Không mà mẹ.. con không có yêu đương gì cả... mẹ... mẹ...

Mẹ càng tức giận, đánh tôi mạnh hơn, tôi chỉ biết quỳ dưới chân mẹ mà van xin. Bố nghe tiếng khóc của tôi thì vội vàng chạy xuống can ngăn.

- Có gì bình tĩnh rồi nói, con nó lớn rồi, đừng đánh như thế.

Mẹ giằng cây chổi lông gà ra khỏi tay bố rồi quát lớn:

- Bình tĩnh thế nào được? Đồng nghiệp em vừa gọi bảo thấy con bé đi cùng thằng nào đó, hai đứa còn tình tứ ôm ấp nhau nữa.

Nói rồi mẹ vừa giữ chặt cánh tôi vừa đánh mặc cho tôi càng khóc lớn hơn. Phải cho đến khi bố tức giận giật lấy cây chổi trên tay, mẹ mới tạm thời bỏ qua.

Tôi chạy một mạch lên phòng, trùm chăn và khóc nức nở. Bố cũng đi theo ngay sau đó. Tôi ôm chầm lấy bố để rồi những giọt nước mắt của đứa con gái bé nhỏ cứ thấm ướt vai áo ông.

Hôm sau, tôi đến trường với cặp mắt sưng húp. Mặc dù không nói nhưng hình như Hoàng cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Chịu thôi, tối qua tôi khóc lớn chắc cả khu nghe thấy chứ không riêng gì Hoàng.

- Xin lỗi...

Cậu không có lỗi, tôi cũng không có lỗi, chỉ là những đứa trẻ như chúng tôi luôn bị người lớn áp đặt lỗi lầm lên người thôi.

*

Trường sắp tổ chức văn nghệ, mỗi lớp bắt buộc phải có ít nhất một tiết mục để giao lưu.

Lớp tôi đề xuất ý kiến phá cách bằng những điệu nhảy sôi động, thế nhưng đáng tiếc là giáo viên chủ nhiệm lại thuộc tuýp người cổ điển, một mực cho rằng đấy là những trò lố lăng nên dứt khoát không đồng ý.

Điều đó kéo theo việc số người ghi tên tham gia đội văn nghệ là rất ít, chỉ khoảng hai ba người, trong số đó có tôi.

Thanh xuân để yêu một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ