Chương 9

151 17 11
                                    




- Cậu định chở tớ đi đâu à?

Tôi thấy Hoàng khẽ nghiêng đầu, cậu ậm ừ một lát rồi trả lời:

- Đi dạo thôi.

Dừng một chút Hoàng nói tiếp:

- Ngày nào cũng tập mãi mệt lắm, nghỉ một hôm đi.

- ...

Được Hoàng rủ đi dạo tất nhiên là tôi vui lắm, nhưng cũng áy náy với Vũ và các bạn. Thấy tôi im lặng lúc lâu, Hoàng dường như cũng đoán biết được tâm tư, bạn nói chầm chậm, giọng buồn thiu:

- Nếu không thích thì để tôi...

- Không, tớ thích mà.

Chưa để Hoàng nói hết, tôi trả lời ngay mà chẳng kịp nghĩ, như thể chỉ cần chậm một chút thôi bạn sẽ quay xe vậy. Chả hiểu sao lúc đấy tôi lại cảm nhận được nụ cười rất tươi của Hoàng, dù rằng bóng lưng gầy gầy của bạn vẫn đang hướng về phía mình.

Chiếc xe đạp chở hai con người bon bon trên đường, mỗi người mải mê đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau...

Từ trường chúng tôi đến trung tâm thị trấn khoảng tầm 5, 6km gì đấy, nhưng từ lúc chuyển đến đây tôi chẳng mấy khi có dịp ra ngoài, nếu có thì cũng chỉ loanh quanh gần nhà.

Trước đây gia đình tôi ở chung với bà nội và chú, cũng cùng tỉnh thôi nhưng khác huyện. Căn nhà cấp bốn của bà nội tuy nhỏ nhưng vừa vặn để năm thành viên có thể sống chung dưới một mái nhà. Chỉ là cách đây vài tháng chú tôi vừa lấy vợ, bố mẹ cũng gom góp được một khoản nên cả nhà chuyển ra ở riêng cho thoải mái.

Tuổi chú lấy vợ mấy bác hàng xóm toàn chê ế, vì chả bù cho bố ngày xưa, lù lù mà vác cái lu chạy trước cả xóm.

Chuyện người lớn nên tôi chẳng dám tọc mạch, toàn rình những lúc bà nội nói chuyện để hóng hớt thôi. Bà bảo ngày ấy bố đẹp trai lắm, đẹp hơn chú nhiều, thế nên từ mấy cô trong xóm đến mấy người đồng nghiệp ở công ti đều mê bố như điếu đổ.

Mẹ thì ở xóm bên, nổi tiếng chua ngoa đanh đá, gì chứ cái này thì tôi công nhận, vì đến bây giờ mẹ vẫn thế mà. Bà nội tôi bảo nhan sắc của mẹ không có cửa với bố, nhưng chả hiểu hồi đấy bố làm thế nào mà mẹ mang bầu tôi đến sáu tháng gia đình mới phát hiện. Ông bà ngoại thì làm ầm lên bắt bố chịu trách nhiệm, bà nội tôi tức lắm, bà bảo mẹ lừa bố, ép bố cưới nên từ khi về chung một nhà, mẹ và bà nội chưa khi nào thôi chiến tranh lạnh. Nhiều hôm đi làm về mệt còn phải nghe cãi nhau, bố toàn dắt tôi và chú ra ngoài tiệm ăn cho khoẻ.

Đương lúc tôi còn đang mãi lang thang trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ thì Hoàng đã chạy vào bãi để xe của siêu thị. Phải cho đến khi bạn giục thì tôi mới lò dò leo xuống.

- Đi xem film.

Thấy mặt tôi lơ ngơ nên Hoàng giải thích trước. Nói ra không biết có mắc cỡ không nhưng đây là lần đầu tiên tôi vào siêu thị. Hồi đó bố hay hứa khi nào rãnh sẽ dẫn tôi lên "phố" chơi nhưng bố cứ bận mãi, bận mãi, đến nỗi giờ tôi đã học lớp 11 rồi mà vẫn chỉ thấy những chiếc thang cuốn qua màn hình tivi. Biết sao được, ở mấy huyện nghèo nàn như tụi tôi làm gì có những công trình hiện đại như thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thanh xuân để yêu một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ