Thời gian cứ trôi qua như vậy, thấm thoắt đã gần một tháng kể từ khi tôi chuyển đến trường mới. Mối quan hệ của tôi với mọi người trong lớp vẫn không được cải thiện là bao, nhưng không sao, tôi thấy ổn với điều đó mà.
Giờ ra chơi, tôi thường chỉ ngồi ru rú một chỗ làm bài tập hoặc đọc tiểu thuyết. Cũng có đôi lúc lại ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện tầm phào không đầu không đuôi rồi tự cười một mình.
- Đang nghĩ về ai à?
Tôi giật mình nhìn Nhật Anh rồi lại xấu hổ đảo mắt đi chỗ khác. Và trong khoảnh khắc nào đó, tôi vô tình va phải một ánh mắt từ phía ngoài hành lang.
Hầy, chắc đọc tiểu thuyết nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng, tôi lắc lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ linh tinh.
Đương khi đầu óc còn đang chìm đắm trong sự mông lung thì Nhật Anh lại rủ tôi cùng xuống căn tin, tôi định từ chối nhưng chả hiểu thế nào mà lại lò dò theo sau.
Khi ngang qua hành lang, ánh mắt tôi lơ đãng nhìn về phía cậu bạn bàn trên. Bất chợt có tiếng gọi, cả tôi và Nhật Anh đều quay đầu lại.
- Xuống căn tin thì mua giúp tôi chai nước.
Cậu ta vừa nói vừa nhìn về phía hai đứa tôi. Tôi đang suy nghĩ có nên đáp lại không thì đã nghe được câu trả lời từ Nhật Anh. À, thì ra người cậu ta gọi không phải là tôi.
Căn tin trường khá rộng, giờ ra chơi, học sinh kéo xuống đông như mắc cửi. Tôi chẳng định mua gì mà chỉ đi theo cho vui, Nhật Anh dặn tôi đứng đợi rồi len lỏi giữa đám đông.
Chán chẳng có gì làm, mắt tôi nhìn dáo dác xung quanh hòng kiếm chỗ ngồi. Vừa vươn tay định lấy chiếc ghế nhựa thì có một bàn tay khác nhanh hơn tôi đã cầm nó lên. Đó là một bàn tay trắng trẻo thon dài với những đường gân xanh nổi nhè nhẹ. Chậc, tay đẹp quá, trông giống tay con gái nhưng có vẻ lớn hơn rất nhiều. Lúc bấy giờ tôi mới ngước mắt nhìn về phía đối diện:
- Xin lỗi nhé, tớ không biết là cậu cũng cần.
Giọng cậu bạn nọ rất hay, hơi trầm nhưng cũng rất ấm áp, phải nói là tôi rất thích giọng nói này.
Tôi gật đầu không đáp, mặc nhiên cuỗm luôn chiếc ghế trên tay cậu ta rồi ngồi xuống, tự nhiên ngẫm ngẫm lại thấy mình hơi hơi vô duyên thì phải, nhỉ?
- Gì? Mày thích thằng Hoàng bên lớp C á? Gu mày cũng lạ nhỉ. Tao thấy thằng đấy hai từ thôi: chán òm.
- Tao thích thế, kệ tao.
- Thì nhìn nó cũng được đi, nhưng tao thấy cứ làm sao ấy, lầm lầm lì lì.
- Kiểu mỹ nam an tĩnh á.
- Gớm!
Tôi ngồi một bên nghe rõ mồn một đoạn đối thoại giữa hai bạn nữ ngồi gần đó. Hoàng lớp C hả, hình như lớp tôi, mà lớp tôi chỉ có mỗi cậu bạn bàn trên tên Hoàng thôi, chắc là nói cậu ấy rồi.
Để mà nói về Hoàng ấy thì cũng... được. Hơi ốm một chút, mà con trai tuổi này thường thế thì phải. Tôi đặc biệt thích mái tóc tơ nhuộm màu của nắng của cậu ấy, chả bù cho tôi, con gái mà tóc rễ tre. Nhưng hình như tính Hoàng hơi ít nói thì phải, lâu lâu cũng có cùng lũ con trai trong lớp bàn về mấy chủ đề game gủng gì đấy, nhưng mà nói chuyện từ tốn lắm, cũng ít khi đùa giỡn nữa. Mà... tôi để ý cậu ấy từ khi nào ấy nhỉ!!
*
Còn một tiết nữa là hết giờ. Vừa hay đang buồn ngủ lại trúng tiết công dân - môn học mà tôi ghét nhất. Tôi tuy học không giỏi nhưng vừa hay lại còn lười biếng!
Đang nằm úp mặt lên bàn và chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì tôi bị một bàn tay nào đó lay nhẹ kèm câu nói "Thầy xuống."
Tôi nhận ra đó là giọng của Hoàng, liền phản xạ có điều kiện mà ngồi bật dậy ngay. Liếc qua nhìn người bạn ngồi cạnh , cậu ta vẫn dửng dưng như không, thản nhiên kẹp cuốn Conan trong sách giáo khoa và ngồi cười lớ phớ. Tôi thấy vậy thì lấy làm tốt bụng, tiện thể đá vào chân đối phương một cái, cậu ta ngay lập tức vất vội cuốn truyện xuống hộc bàn.
Xui xẻo thế nào mà vừa đúng lúc thầy gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi. Thầy vui tính nhưng mà khó lắm, giờ mà vào sổ đầu bài ngồi là tôi tới công chuyện với mẹ luôn.
- Trang 35 dòng 5 từ trên xuống.
Tôi nghe theo lời chỉ dẫn của Hoàng và bắt đầu cầm sách lên đọc. Sau khi ngồi xuống, tôi với tay níu áo người ngồi trước. Hoàng quay xuống nhìn tôi. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy.
- Cảm ơn đằng ấy nha.
- Không có gì.
Hoàng toan quay lên thì tôi lại níu áo lần nữa, cậu ta ánh mắt khó hiểu nhìn tôi
- Cho tớ xin lỗi cả chuyện lần trước nữa.
Tôi cũng chẳng biết lúc ấy trong đầu nghĩ gì, chuyện cũng lâu lắc lâu lơ rồi, còn chả biết cậu ta có nhớ không, nói xong tôi còn tự thấy mình quê quê. Lần này cậu ta có nhìn tôi một lúc, sau đó nhàn nhạt "Ờ" một cái.
*
Liên quan đến vấn đề có hai học sinh chuẩn bị chuyển đi, lớp tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay khá hoành tráng, bất cứ ai cũng phải tham gia và tôi cũng không ngoại lệ.
Địa điểm tổ chức là một nhà hàng đồ nướng khá xa, tôi thì không biết đi xe đạp, mà thường là những hoạt động náo nhiệt như thế này tôi cũng ngại tham gia lắm, thấy mình cứ lạc lõng kiểu gì á. Nghĩ đoạn, tôi đến gặp Diệp lớp trưởng để xin vắng mặt.
- Dương mới chuyển đến lớp cũng chưa quen nhiều bạn, nhân dịp này tớ muốn Dương cải thiện mối quan hệ với mọi người hơn nên không đi không được đâu.
Diệp nói bằng giọng quả quyết. Tôi bối rối vì chẳng biết đáp lại như thế nào. Trông thấy vẻ lưỡng lự của tôi, Diệp suy nghĩ một chút rồi vỗ tay cái "bộp".
- Hay là Hoàng chở đi, tớ nhớ nhà hai cậu cũng cùng khu. Đừng có ngại, bạn cùng lớp cả chứ đâu ai xa lạ - Rồi quay sang phía Hoàng - Nhé Hoàng?
Cậu ta nhướng mày, chẳng biết có bắt nhịp được cậu chuyện không, chỉ thấy cậu nghĩ ngợi một chút đáp:
- Cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân để yêu một người
Teen FictionCó một bóng hình luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, trong những nỗi nhớ và cả những dòng chữ yêu thương. Có một bóng hình luôn hiện hữu trong những năm tháng thanh xuân, cùng tôi sẻ chia những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ. - Những năm tháng đó, có cậ...