Chương ( 10+11+12 )

680 34 0
                                    

                                 10

              '' Ông trời ơi... Ngươi thật sự làm vú em à... '' Trông thấy người rõ ràng chán ghét tiểu hài tử nhưng lại đang hiện ra nét mặt sủng nịch nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hân, tâm tình Dương Thước quả thật phức tạp.

               '' Không được sao? '' Lê Hạo nguy hiểm mà nhướng nhướng lông mày.

                '' Không không không! Tùy ngươi! '' Dương Thước vội vàng xua tay từ chối.

              '' Thúc thúc tốt... '' Mềm mà lại mang theo một ít ngượng ngùng thanh âm từ dưới truyền đến.

              Dương Thước cúi đầu, tinh tế quan sát đứa trẻ yêu thích mặc đồ dễ thương tiểu cô nương nhưng bên trong lại mang theo khí chất nam hài.

              Đáng yêu bánh bao mặt, hồng nhạt môi nhỏ, trên mặt hiện lên vệt đỏ ửng mạnh khỏe, ... Công nhận là rất đáng yêu...

               Dương Thước nhìn gần chăm chú thật lâu, Lê Hân sợ hãi mà hướng sau lưng Lê Hạo rụt lại, cầm chặt lấy quần áo của hắn.

                  '' Đừng nhìn! '' Lê Hạo nhăn lại lông mày ngăn trở tầm mắt của Dương Thước.

                '' Chậc chậc, Lê đại tổng giám đốc tức giận? ''

             '' A, cái này ngươi muốn cho là vậy rồi. '' Lê Hạo cầm chặt bàn tay nhỏ bé núc ních thịt của Lê Hân, trong ánh mắt ngầm chứa lạnh lẽo cảnh báo.

                 '' Hì hì, đừng nóng giận nha. '' Dương Thước khẩn trương đến gần nịnh nọt, dù sao nếu thực sự chọc giận Lê Hạo thì rắc rối rồi.

               Cho dù là nhỏ đi nữa, chỉ cần là tức giận, Lê Hạo cũng sẽ không bởi vì nhiều năm tình nghĩa mà buông tha cho hắn đâu.

             Nhưng mà, Dương Thước quay đầu lại nhìn xem đáng yêu tiểu tử vẻ mặt khẩn trương trốn ở sau lưng Lê Hạo.

                 Sự tình càng ngày càng trở nên thú vị rồi, không phải sao?

                               11

               '' Ngươi nhìn xem, nghĩ muốn cái gì, ba ba sẽ mua cho ngươi. ''

              Đủ loại màu sắc kiểu dáng đồ chơi được chủ buôn xếp theo số thứ tự, món đồ chơi chỉnh tề mà sắp đặt tại trong tủ kính.

                '' Ách... Ta không cần, quá lãng phí đồng tiền rồi, ta ư, chỉ cần có một ba ba là đủ rồi. ''

                 Nhỏ bé nam hài trong đôi mắt thể hiện ra chăm chú không thể xem nhẹ.

               Trong lòng Lê Hạo tim chợt đập mạnh một phát, đáy lòng nhảy lên vài tia phấn khởi, cảm giác lạ thường.

                  Hắn nghĩ, cả đời hắn sẽ nuôi nấng đứa bé này.

                 Đứa bé này là ràng buộc duy nhất cả đời của hắn.

                              12

               Lê Hạo có chút không tập trung mà xoay trong tay bút, tài liệu văn bản trên bàn không hề có tâm tư để xem.

                Hôm nay là ngày đầu tiên tiểu Hân đến trường, bảo bối nhà hắn như vậy mềm manh, có thể hay không sẽ bị bắt nạt, có thể hay không muốn ba ba, có thể hay không khóc...

                Lê Hạo thậm chí còn nghĩ đến việc Lê Hân bị nam hài so với hắn cao lớn hơn ngăn ở góc tường làm sỉ nhục, méo miệng khóc co lại hình ảnh.

                 '' Rắc -- -- '' Bút máy quý giá chia thành hai nửa.

(Edit) Dưỡng Thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ