Chương ( 17+18+19 )

701 38 0
                                    

                               17

      " ba ba ngủ ngon. "

Nhìn Lê Hân đi vào gian phòng của mình, Lê Hạo không khỏi đau thương từ trong nội tâm tràn ra đến.

Từ khi bảo bối lớn lên, bọn họ rốt cuộc không còn ngủ cùng một chỗ nữa.

Thật sự... Rất nhớ nhiệt độ cơ thể của bảo bối...
                            18

Đợi đến khi Lê Hạo hoàn thành công tác về nhà, đêm đã khuya, theo cửa sổ nhìn lại là một mảnh đen kịt.

Lê Hạo đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, liên tục tăng cường độ công tác khiến cho hắn mệt mỏi không chịu nổi.

Cho nên... Hay là đi nhìn xem dung nhan bảo bối khi ngủ để trị hết bệnh a!

Tự cho là tìm được lý do để nhìn lén Lê Hạo liền rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng Lê Hân, phát hiện theo khe cửa có ánh sáng truyền ra ngoài.

Hiện tại ít nhất củng phải 3 giờ rạng sáng rồi, bảo bối ngoan ngoãn nghe lời như vậy chắc chắn sẽ không thức đêm a, chẳng lẽ là... Yêu đương?

Chỉ cần vừa nghĩ đến khả năng này, Lê Hạo áp chế không nổi nội tâm muốn bạo ngược rồi.

Cửa cuối cùng cũng được mở ra, nhưng không có như Lê Hạo tưởng tượng Lê Hân đang ngồi bên giường bộ dáng khẩn trương chờ đợi tin tức, ngược lại thấy trên giường chăn bao kín lấy người, hình như còn đang run rẩy.

Lê Hạo đem chăn nhấc lên, nhưng bất ngờ lại là trông thấy hốc mắt Lê Hân đỏ bừng "Ba ba ..."

"Làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi rồi?" Lê Hạo đau lòng không kìm được, đem hắn ôm vào ngực.

"Ba ba... Có phải ta bị mắc bệnh kỳ quái hay không vậy?" thanh âm Lê Hân có chút mất tiếng, lại dẫn theo điểm xấu hổ thẹn thùng.

"Bệnh?! ngươi ở đâu không thoải mái? Nhanh để cho ba ba nhìn xem!" Nghe cái từ đấy, Lê Hạo thiếu chút nữa nóng nảy.

"Ách... Chính là..." Lê Hân trắng nõn mặt nhiễm lên rặng mây đỏ, nhìn qua ngon miệng cực kỳ.

Đáng tiếc ngay tại lúc này Lê Hạo căn bản không có tâm tình đi chú ý mấy cái này "Rốt cuộc làm sao vậy?!"

Cửa cuối cùng cũng được mở ra, nhưng không có như Lê Hạo tưởng tượng Lê Hân đang ngồi bên giường bộ dáng khẩn trương chờ đợi tin tức, ngược lại thấy trên giường chăn bao kín lấy người, hình như còn đang run rẩy.

Lê Hạo đem chăn nhấc lên, nhưng bất ngờ lại là trông thấy hốc mắt Lê Hân đỏ bừng "Ba ba ..."

"Làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi rồi?" Lê Hạo đau lòng không kìm được, đem hắn ôm vào ngực.

"Ba ba... Có phải ta bị mắc bệnh kỳ quái hay không vậy?" thanh âm Lê Hân có chút mất tiếng, lại dẫn theo điểm xấu hổ thẹn thùng.

"Bệnh?! ngươi ở đâu không thoải mái? Nhanh để cho ba ba nhìn xem!" Nghe cái từ đấy, Lê Hạo thiếu chút nữa nóng nảy.

"Ách... Chính là..." Lê Hân trắng nõn mặt nhiễm lên rặng mây đỏ, nhìn qua ngon miệng cực kỳ.

Đáng tiếc ngay tại lúc này Lê Hạo căn bản không có tâm tình đi chú ý mấy cái này "Rốt cuộc làm sao vậy?!"

"Chính là... Chỗ này phình lên rất khó chịu..." Lê Hân thẹn thùng dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ chỉ phía hạ thể của mình.

Cái vật thể phình lên ở giữa cảm giác như đang phảng phất thể hiện sự tồn tại của mình, cảm nhận được ánh mắt Lê Hạo, bắt đầu càng trướng thêm.

... Nguyên lai chỉ là cương, Lê Hạo thở phào nhẹ nhõm, thật sự là thiếu chút nữa đem hắn hù chết.

Bất quá cũng đúng, hắn không có dạy Lê Hân kiến thức về việc này, mà Lê Hân cũng chỉ mới lên trường cấp hai, đương nhiên sẽ đem nó nhận thức thành bệnh kỳ quái.

Nhưng mà đợi Lê Hạo trầm tĩnh lại mới phát hiện bầu không khí không đúng, chỉ cần hắn sáp lại gần có thể đụng đến hạ thân cương lên của Lê Hân. Cương hạ thân, khuôn mặt Lê Hân lại đỏ bừng, dùng hai tay che chắn tầm mắt mình.

Chính mỹ vị mình thèm thuồng đã lâu đang tại trước mặt, dã thú bị nhốt trong nội tâm Lê Hạo bắt đầu rục rịch.

19

Thần sai quỷ làm, Lê Hạo kéo quần Lê Hân, móc ra cái thứ nho nhỏ đấy, nhỏ xinh phấn trắng nõn nà tiểu Hân.

"A! ba ba." Lê Hân kinh ngạc kêu ra tiếng.

Ba ba mà hắn luôn kính nể cho tới bây giờ hiện đang đem thứ đó ngậm vào miệng, nhận thức bị chấn động lại để cho hắn có chút choáng váng đầu.

Lê Hạo chưa từng làm qua việc này, trước kia hắn vốn cho rằng để hắn làm việc này là vũ nhục đối với hắn, có thể đối mặt với Lê Hân hắn không hề có cảm giác bị vũ nhục, thậm chí càng thêm hưng phấn kích động.

Tiểu Hân tiến vào một cái ấm áp ẩm ướt khoang miệng, thoải mái nhảy lên nhúc nhích, mà chủ nhân của nó lại cảm thấy thẹn thùng vùi đầu vào bên trong gối, chỉ lộ ra vành tai đỏ ửng.

Ha ha... Thật đáng yêu.

Lê Hạo nghĩ đến những lúc mấy nữ nhân kia làm động tác nhả nuốt cho hắn, cẩn thận, sợ cắn phải tiểu Hân mà bắt chước lại.

Đầu tiên dùng lưỡi mò lấy bao quy đầu, dọc theo cán thân cao liếm láp, nhịn xuống cảm giác nôn mửa sâu trong yết hầu, tay vẫn không quên chiếu cố hai hòn dái.

Như đang say sưa ăn một thứ đồ rất ngon vậy.

"A..... A..."

Nghe tiếng Lê Hân rên rỉ, Lê Hạo chỉ cảm thấy bộ phận nào đó của thân thể không thể nói được dần dần ướt át.

Tuy một loạt động tác này đều thập phần không thành thạo, nhưng tiểu xử nam Lê Hân vẫn không thể ngăn cản được khoái cảm thân thể bắn ra.

Lê Hạo ngậm thứ Lê Hân vừa tiết, dịch thể toàn bộ nuốt vào, tanh tanh hương vị tràn ngập tại trong miệng, Lê Hạo thỏa mãn mà cười cong môi.

Đây chính là hương vị của bảo bối.

(Edit) Dưỡng Thành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ