Chương 8

5.5K 457 4
                                    


Niên Hữu Ngư bước vào bên trong, nàng phát hiện âm khí không nặng lắm, không có tiểu quỷ, chỗ này còn rất sạch sẽ khác thường, không nghĩ tới chính mình cư nhiên đụng phải một cái nhân vật lợi hại a, giờ nàng mới cảm thấy hối hận vì trước đó không nghe lời Giang Tiểu Ngư, dù sao cũng lỡ phóng lao rồi, đành phải theo lao thôi.

"Ta bấm ngón tay tính được, quý phủ gần nhất có phải là không bình an hay không?" Niên Hữu Ngư nhìn thấy lão thái thái đang đứng trước sân, liền bước tới nói, làm một bộ dáng cao thâm.

"Đúng vậy, chuyện này phải kể đến Tam Lang nhà ta, nó vốn là một người ngoan ngoãn, thích đọc sách thánh hiền, không gần nữ sắc, gần đây không biết từ nơi nào nhặt được một cái nữ yêu trở về, nữ yêu xinh đẹp như hoa đem Tam Lang nhà ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ta có khuyên bảo nó nhiều lần nhưng nó không nghe, hoàn toàn bị yêu nữ kia mê muội, xin đạo sĩ giúp lão già này tống khứ cái kia yêu nghiệt đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng được" Lão thái thái khẩn cầu, nếp nhăn trên mặt theo đó xuất hiện, từ khi nữ nhân kia vào nhà, lão ngày càng buồn rầu, lo lắng không yên.

Niên Hữu Ngư nghe lão thái thái nói như vậy, trong lòng có loại dự cảm không lành, trước đây chỉ đơn giản đụng phải tiểu quỷ mà thôi, từ khi gặp phải hồ yêu, khó đảm bảo không gặp phải yêu nghiệt khác.

"Nhân vật lợi hại như vậy, biện pháp tốt nhất là chạy trước nói sau, hay là xem thử một chút tình huống rồi mới quyết định" Niên Hữu Ngư trong lòng tính toán.

Niên Hữu Ngư được quản gia dẫn ra sau hậu viện, trong lòng có chút thấp thỏm, tuy rằng pháp lực nàng kém, thế nhưng giác quan thứ sáu của nàng rất mạnh, so với Giang Tiểu Ngư cũng không hề kém cạnh.

"Xem ra mối làm ăn hôm nay đành phải hủy bỏ vậy, tính mạng vẫn là trên hết" Niên Hữu Ngư lập tức muốn rút lui.

"Yêu nghiệt này rất lợi hại, đợi ta trở về đạo quan lấy pháp bảo, rồi mới trở lại thu thập yêu nghiệt này" Niên Hữu Ngư đang nói với quản gia thì đột nhiên, không biết từ lúc nào có một nữ tử vọt tới trước mặt nàng.

Nử tử nhìn rất đẹp, nếu không phải gặp qua Trữ Dĩ Tầm, Niên Hữu Ngư còn nhất định cho rằng đây là nữ nhân đẹp nhất trên đời, đẹp như vậy, khi chứng kiến mỹ mạo của Trữ Dĩ Tầm, người bình thường không thể có mỹ mạo như vậy, trong lòng Niên Hữu Ngư càng chắc chắn nàng nhất định là một cái yêu nghiệt.

Giang Tiểu Ngư tuy cũng là một cái mỹ, nhưng mỹ theo một kiểu khác, nàng thuộc dạng điềm đạm, đáng yêu. Chỉ là vẻ đẹp của nàng không thể so sánh được với vẻ đẹp của yêu nghiệt mà thôi.

"Nếu đạo sĩ đã tới, sao không vào tệ xá ngồi chơi xơi nước?" Nàng kia nhìn Niên Hữu Ngư, cười như không có hảo ý nói, thân thể nhích tới gần, tham lam hít khí tức trên người Niên Hữu Ngư, thật sự là một cái lò thượng phẩm, hơn nữa toàn thân đều có tinh khí, trăm nghìn người mới có một, thật đúng là miếng thịt béo đưa tới tận cửa, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc Giang Tiểu Ngư không có theo vào cùng, nếu không yêu nữ này sẽ phải bác bỏ cái suy nghĩ "trăm nghìn người chỉ có một" của mình, có khi còn phải ngạc nhiên hơn nữa a.

Nữ yêu tới gần, Niên Hữu Ngư cảm giác từ đầu đến chân đều là một trận ác hàn, đặc biệt là khi ánh mắt yêu nghiệt kia nhìn nàng, giống như mình chính là miếng thịt béo bở, làm cho lưng nàng toát mồ hôi lạnh, đúng lúc này chuông trên tay nàng vang lên.

"Đây là làm sao? Vật này không phải ở trên tay của Tiểu Ngư Nhi a" Niên Hữu Ngư có chút khó hiểu.

Thật ra lúc xuống núi, Giang Tiểu Ngư đã âm thầm dùng linh lực dịch chuyển sợi dây cùng chuông qua cho Niên Hữu Ngư, lúc đó Niên đạo cô cũng không có phát hiện. Người khác làm không được nhưng Giang Tiểu Ngư thì khác, bởi vì nàng chính là Giang Tiểu Ngư a. Nàng có ý nghĩ từ lúc xuống núi rồi, vật này vốn dĩ là của nữ chủ, nàng chẳng qua đem vật quy về chỗ cũ mà thôi.

Nữ yêu quả nhiên xem chuông trên tay Niên Hữu Ngư, nàng lập tức nhận ra đây là chuông của hồ tộc, dù miếng thịt béo này đã có chủ, nàng cũng không có ý định buông tha cho, nàng trong lòng dấy lên cái suy nghĩ đối lập nhau: một là giữ lại cùng nàng song tu, hai là trực tiếp ăn cái thân thể có tinh khí thuần khiết này. Nếu như trực tiếp ăn đi, vô luận như thế nào, đối với yêu lực của nàng vẫn là rất tốt.

Giang Tiểu Ngư đứng chờ bên ngoài có chút sốt ruột, nàng mới bước được một chân vào bên trong, vẫn còn hơi do dự không muốn tiến vào, bởi vì nàng cực kỳ sợ rắn a. Lúc nhỏ từng bị một con rắn lục cắn đã tạo thành cho nàng bóng ma tới bây giờ, hơn nữa bên trong còn là một cái đại mãng xà, bảo nàng làm sao có can đảm dám đi vào chịu chết.

"Hừ~ Chết thì chết!" Giang Tiểu Ngư hít sâu một hơi, làm tốt tư thế chuẩn bị, sau đó dồn linh lực dưới chân bay lên nóc nhà, bắt chước theo Tôn Ngộ Không đưa tay lên trán để quan sát, tìm kiếm thân ảnh Niên Hữu Ngư.

Tại am rách,

Trữ Dĩ Tầm đang tu luyện, nghe được tiếng chuông liền nhướng mày, mở mắt, nghĩ tới tiểu nha đầu kia chọc phải phiền toái lớn rồi, Tiểu Ngư Nhi pháp lực cũng không phải mạnh lắm, rất có thể là gặp phải yêu nghiệt có tu vi cao, đối với miếng thịt béo bở thuộc hàng cực phẩm như vậy, không chỉ riêng Trữ Dĩ Tầm là một cái yêu tu tiên, bất cứ tu yêu nào muốn tăng cường yêu lực cũng đều muốn có được nàng.

BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ