Trời tờ mờ sáng, gió thổi se lạnh làm cho mặt nước nhè nhẹ gợn từng đợt sóng nhỏ lăn tăn.Xa xa là đường chân trời rộng mở, mặt trời từ từ nhô lên toả ra những tia nắng rạng rỡ hắt xuống vạn vật, nắng nhảy nhót trên sóng nước rồi tan chảy vào tiếng hát của đại dương bao la.
Mặt nước xanh biếc hoà lẫn với sắc xanh của trời, tô điểm thêm chút trắng và hồng của mây, cùng những tia nắng ban mai làm cho cảnh vật ở đây trở nên đẹp lung linh, huyền ảo tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Ở dưới đại dương sâu thẳm,
Giang Tiểu Ngư đã dậy từ lúc nào, sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng mới đi đến hoa viên tản bộ, ở cổ đại cũng không phải là không tốt, ít nhất không khí không bị ô nhiễm như ở hiện đại, hơn nữa còn được ăn thức ăn tự nhiên, không có phẩm màu hoá chất. Đi lòng vòng xung quanh hoa viên một lát, Tiểu Ngư Nhi liền tìm một chỗ trống, nàng lấy ra bịt khoai tây chiên ngồi ăn
"Sống như thế này mới gọi là sống chứ, sống mà không biết hưởng thụ thì sống làm gì??" Giang Tiểu Ngư hồi tưởng lại những ngày tháng còn nhỏ bị Mỗ Mỗ bắt luyện tập, phải nói là khi đó nàng thật khổ sở a, hơn nữa Mỗ Mỗ còn muốn chuyển hướng cho nàng tu tiên nữa, tu đạo đã mệt rồi, tu tiên thì phải cỡ nào, thầm nghĩ sau này lớn lên sẽ không dấn thân vào con đường hàng ma phục yêu gì đó, nàng chỉ mong bản thân là một cái người bình thường như bao người khác, sống một cuộc sống khoái hoạt, tiêu dao tự tại, không cần phải lo nghĩ, cũng chẳng cần tu luyện chi cho cực khổ, đáng tiếc thay là số phận đã định sẵn, nàng căn bản không có sự lựa chọn nào hết.
Giang Tiểu Ngư vừa ăn vừa suy nghĩ, trong chốc lát bịt khoai tây chiên đã bị nàng ăn sạch, nàng đứng dậy ngắm cảnh vật, thân xác ở đây nhưng hồn vía lên mây, ngay cả có người tới gần cũng không biết.
"Đang suy nghĩ gì thất thần đó" Tịch Dao từ phía sau ôm vòng eo mảnh khảnh của Tiểu Ngư Nhi, miệng học nhiệt khí bên tai nàng hỏi.
"Ngạch~ ta..." Giang Tiểu Ngư bị người ôm có chút giật mình, hai bên mang tai đỏ lên, tai trái cảm giác hơi ngứa, nàng xoay đầu lại đối mặt với Tịch Dao.
"Ngươi ăn sáng chưa?" Tịch Dao buông ra cái ôm, buổi sáng tới phòng Giang Tiểu Ngư tìm nàng thì phát hiện nàng không có ở trong phòng, tiểu công chúa mới hỏi một tên tiểu binh, được hắn cho hay là nhìn thấy nàng đi về hướng hoa viên, tiểu công chúa liền tức tốc đến đó, chẳng qua khi nhìn thấy nàng ở trong khu vườn, lại như còn đang suy tư, không nhịn được nổi lên hứng thú muốn trêu trọc nàng.
"Khoai tây chiên có được xem là bữa sáng không nhỉ!" Giang Tiểu Ngư nghĩ món đó là đồ ăn vặt, do buồn miệng nên mới ăn, nàng không cho đó là bữa sáng của mình.
"Chưa a" Giang Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc mới đáp.
Tịch Dao sau khi hỏi ra câu này, cảm thấy có gì đó sai sai, nơi này dù sao cũng là lãnh địa của nàng, Tiểu Ngư Nhi như thế nào sẽ ăn sáng rồi đâu? Bất quá sau khi nhìn đến vỏ bánh bị vứt trong một bụi lùm, hơn nữa còn ngửi được mùi vị trên môi và tay của nàng, Tịch Dao liền nghĩ là mình đã đúng, nếu Tiểu Ngư Nhi không muốn thừa nhận, thì nàng cũng sẽ không vạch trần làm gì.
"Chắc là ngươi cũng đói rồi, ta dẫn ngươi đi ăn ngon" Tịch Dao mời gọi.
"Ân" Giang Tiểu Ngư nghe tới ăn, hai mắt tỏa sáng, liền gật đầu đồng ý ngay.
Mỗi ngày, ở dưới phòng bếp đều chuẩn bị đồ ăn ba bữa cho Tịch Dao và đám binh lính, tất nhiên vì là công chúa của Long tộc nên đãi ngộ sẽ đặc biệt tốt hơn những người khác, hiện tại giờ có thêm một Tiểu Ngư Nhi nữa, lại được tiểu công chúa sủng hạnh vô pháp vô thiên như vậy, nên dù cho có 10 lá gan, đám tiểu binh cũng không dám động tới nàng, mặc dù rất không cam tâm việc tiểu công chúa đối xử với một kẻ ngoại tộc tốt hơn là đối bọn họ, những người trong tộc.
Ở thuỷ cung quả nhiên có khác, Giang Tiểu Ngư nhìn đến trên bàn toàn là những thứ cao lương mỹ vị, hầu hết những thứ của ngon vật lạ từ khắp mọi miền đất nước đều tập trung tại đây, con sâu thèm ăn trong bụng của Tiểu Ngư Nhi lập tức ngóc dậy, cái gì mà hình tượng thục nữ, tri thư đạt lễ...vân vân và mây mây...căn bản đều bị nàng vứt ra sau đầu, người hiện đại vốn chính là tuỳ hứng như vậy, cũng không có nghiêm khắc với bản thân như người cổ đại.
Tịch Dao nhìn bộ dạng ăn bất chấp của Giang Tiểu Ngư, cứ như thể nàng muốn ăn luôn cả thế giới này vậy, thập phần hứng thú, ý cười trên mặt doanh doanh, nghĩ cuối cùng nàng cũng trở lại là chính mình, không giống như lần đầu, miễn cưỡng bản thân mà ăn rất ít.
Chỉ mất 10', Giang Tiểu Ngư đã dọn sạch sẽ đống đồ ăn trên bàn, nàng xoa xoa cái bụng no nốc của mình, cảm thấy thoả mãn vô cùng.
"Đã ăn no" Tịch Dao mỉm cười hỏi.
"Ân~ ta..." Giang Tiểu Ngư quên mất ở đây vẫn còn một người, nàng có chút ngượng ngùng vì mình ăn quá chớn, đã vậy còn không chừa lại tý đồ ăn nào cho người ta nữa
"Thật xấu hổ a" Giang Tiểu Ngư hận không thể tự tát cho mình một bạt tay, tuy nàng là người hiện đại, nhưng cũng có gia giáo a, người ta nói ăn xem nồi, ngồi xem hướng, ở cùng Niên Hữu Ngư rốt cuộc bị nhiễm phải thói hư tật xấu hết rồi.
"Tiểu Ngư Nhi ~ ngươi nghĩ muốn tu tiên sao?" Tịch Dao không muốn làm khó nàng, vội chuyển đề tài.
"Hả? Tu...tu...tiên" Tịch Dao đột nhiên hỏi vấn đề này, Tiểu Ngư Nhi còn tưởng rằng nàng nghe lầm, suốt bao năm qua, ngoại trừ Mỗ Mỗ, nàng đã không được nghe thấy câu này rồi, giờ nó lại được Tịch Dao khơi gợi lên.
"Ân~ là tu tiên, Long tộc chúng ta đều theo hướng tu tiên, phụ thân và mẫu hậu ta phi thăng cũng lâu rồi, ta nghĩ muốn giống như họ" Tịch Dao nói, trong giọng nói không giấu được nét u buồn.
"Cho nên ta muốn ngươi tu tiên cùng ta, so với tu đạo vẫn tốt hơn nhiều" Phụ thân và mẫu hậu Tịch Dao từ khi phi thăng cũng không có trở về Long tộc, một mình nàng ở nơi này tự nhiên sẽ cảm thấy cô đơn, rất may lão thiên gia để cho nàng gặp được Tiểu Ngư Nhi, cùng nàng làm đôi đạo lữ bầu bạn bên nhau cả đời là điều mà Tịch Dao mong muốn nhất.
"Làm ơn tha cho ta đi, muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần đừng bắt ta tu luyện là được rồi" Giang Tiểu Ngư muốn lập tức từ chối, chỉ là nhìn dáng vẻ đơn độc của nàng lại không đành lòng.
"Ta không có thiên phú, chỉ sợ làm ngươi thất vọng a" Giang Tiểu Ngư lời nói ra, nàng có ý nghĩ muốn cắn lưỡi tự vẫn ngay lập tức.
"Ngươi yên tâm, linh tuyền của Long tộc chúng ta có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng tu vi" Tịch Dao nhanh chóng nắm Tiểu Ngư Nhi đi thẳng hướng linh tuyền trong sự bất lực từ chối của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BH (ĐN) [Hoàn] Các ngươi theo ta làm gì?? Nữ chủ ở kia mà!!
Misterio / SuspensoTag: Np, Xuyên không, cổ đại, linh dị, tu tiên... Tình trạng: Full P/s: Đây là đồng nhân mình viết lại từ bộ nữ quan của Dã tỷ nên có gì thiếu sót các nàng nhớ ném đá nhẹ nhẹ tay thui nha! T^T