2. Chuyện cầu hôn

112 26 0
                                    

Vương Tuấn Khải hớn hở chạy đến chỗ Dịch Dịch đang đọc sách, nói:
- Thiên Tỉ, gả cho anh.
Nhìn bản mặt hơn hoa của người kia, Dịch Dương Thiên Tỉ chửi thầm: " Muốn gạt em. Hừ, nghĩ ông đây là ai chứ. " Trong lòng gào thét, mà ngoài miệng vẫn từ tốn trả lời:
- Không gả.
- Thiên Tỉ, vì cái gì? Em không thương anh sao?
Vương Tuấn Khải ủy khuất, anh đã phải chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi. Vì cái gì gì em ấy phũ như vậy? Đối xử với anh như vậy?
- Vương Tuấn Khải, đừng bảo với ông đây là anh không biết hôm nay là ngày cá tháng tư. Muốn lừa ông, về luyện lại công phu đi đã.
Dịch bảo bảo nói xong, anh tuấn tiêu sái rời đi. Bỏ lại lão công nhà mình ngơ ngác trong gió.
Cho nên, Vương Tuấn Khải, muốn cầu hôn thì phải đúng thời điểm. Yêu cầu cao về thiên thời địa lợi nhân hoà đó nhé!
Cá tháng tư? Ngày xấu, không thích hợp cưới gả.
Vào ngày này hằng năm, mỗi khi nhớ lại sự ngu xuẩn của mình, Vương Tuấn Khải đều oán hận không thôi.

[ Khải Thiên ] [ Nguyên Thiên]  Đoản văn - Linh Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ