Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ là trúc mã trúc mã. Từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau, chơi với nhau, chăm sóc nhau.
Năm anh 5 tuổi, cậu 4 tuổi:
Vương Tuấn Khải tặng Dịch Dương Thiên Tỉ kẹo Hallo Kitty mà em ấy thích nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ tặng Vương Tuấn Khải một cái thơm.
Năm anh 7 tuổi, cậu 6 tuổi:
Vương Tuấn Khải nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào ngưỡng cửa đầu đời.
Năm anh 10 tuổi, cậu 9 tuổi:
Vương Tuấn Khải gặp được bạn mới La Hạo, vị trí bên cạnh anh là của cô ấy. Dịch Dương Thiên Tỉ 9 tuổi lùi lại, đứng phía sau hai người.
Năm anh 15 tuổi, cậu 14 tuổi:
Vương Tuấn Khải bảo anh có người thương, người ấy chính là La Hạo. Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhàn nhạt nói câu chúc mừng.
Năm anh 18 tuổi, cậu 17 tuổi:
Vương Tuấn Khải bảo anh và La Hạo đang yêu nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ cố cười cũng cười không nổi nữa.
Năm anh 20 tuổi, cậu 19 tuổi:
Vương Tuấn Khải vẫn ở bên La Hạo, chỉ là không còn vui vẻ như lúc đầu. Dịch Dương Thiên Tỉ lại phát hiện mình mắc bệnh nan y.
Năm anh 22 tuổi, cậu 21 tuổi:
Vương Tuấn Khải đã chia tay La Hạo được một năm, tiếp tục tán tỉnh những bông hồng khác. Dịch Dương Thiên Tỉ như đèn cạn dầu, lung lay là tắt.
Năm anh 23 tuổi, cậu 22 tuổi:
Vương Tuấn Khải đi du học nước ngoài, không hẹn ngày về. Dịch Dương Thiên Tỉ ra sân bay tiễn anh, bóng lưng cô độc mà thê lương.
Hai năm sau:
Vương Tuấn Khải về Trung Quốc, quyết định tìm Dịch Dương Thiên Tỉ ôn chuyện, mới biết cậu qua đời rồi. Vương Tuấn Khải lúc ấy, đến mộ viên thăm cậu.
Năm anh 30 tuổi, cậu mất được 7 năm:
Vương Tuấn Khải yên bề gia thất, vợ đẹp con ngoan. Chỉ là hôm ấy, anh tìm được cuốn Nhật ký phủ bụi của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Hôm nay, tôi gặp được anh trai. Anh ấy có răng hổ rất dễ thương.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Anh ấy tặng tôi kẹo Hallo Kitty tôi thích nhất. Tôi tặng anh ấy một cái thơm, chỉ là tim đập nhanh đến lạ.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Chúng tôi cùng nhau vào tiểu học. Anh ấy nắm tay tôi, tôi lại an tâm.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
La Hạo, chị ấy rất xinh đẹp. Đứng cạnh anh, không còn chỗ cho tôi.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Anh ấy bảo anh ấy yêu rồi, người ấy tôi cũng biết, chính là La Hạo. Ngày hôm ấy, tôi biết thế nào là bi ai.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Hai người ấy đã là người yêu. Bản thân tôi cũng quyết định chặt đứt tơ tình của lòng mình.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Anh ấy bên người kia được hai năm, tình cảm cũng chẳng còn. Tôi tưởng mình còn cơ hội, nào ngờ số phận lại lấy mất đi, khóc cũng không khóc nổi nữa rồi.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Anh chia tay rồi. Là chuyện vui, mà tôi lại không thể cười được. Căn bệnh ấy rút mòn sức sống của tôi.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Anh xuất ngoại, tôi đến tiễn anh, đau đến chết lặng. Đây là lần cuối, tôi còn nhìn thấy anh.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Anh đi được một năm, bệnh tình tôi trở nặng. Chẳng còn sức cầm bút viết nữa rồi.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Tôi cảm thấy quỹ thời gian tôi có sắp hết rồi. Chỉ là vẫn không cam tâm, vì không thể gặp lại anh nữa.
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Bác sĩ bảo tôi còn điều gì chưa hoàn thành thì tranh thủ đi làm. Tôi có ư? Nếu có, chỉ là chưa kịp nói ba chữ " Em yêu anh <3. "
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Bây giờ tôi thật sự không cầm bút được nữa. Chỉ là vẫn không an lòng, tôi chưa nói " Tạm biệt anh ", còn có " Chúc anh hạnh phúc. "
Ngày XX, tháng XX, năm XX.
Tôi nhờ bác sĩ viết dùm tôi " Tạm biệt ", còn có " Kiếp sau không gặp ". Tôi buông xuống!
Vương Tuấn Khải 30 tuổi, khóc như một đứa trẻ bị mất món đồ chơi yêu thích. Dịch Dương Thiên Tỉ mất được 7 năm.
Mấy tháng sau, Vương Tuấn Khải đệ đơn ly hôn. Vợ anh mang theo con trai ra nước ngoài sinh sống. Vương Tuấn Khải vẫn ở lại trong nước.
Từ hôm đó, anh mỗi ngày đều đi mộ viên thăm cậu, nắng cũng như mưa, không bỏ một ngày.
Từ đó, mỗi buổi tối, anh đều ôm Nhật ký của cậu, thì thầm những lời yêu thương.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, tuần tuần hoàn hoàn, tóc cũng điểm hoa râm, rồi già yếu, rồi về với cát bụi.
Một cái kẹo, đánh mất tâm đứa trẻ. Lẳng lặng 21 năm yêu thích. Là kẹo lại chẳng ngọt mà đắng tận tim.
Một quyển Nhật ký, phá vỡ cuộc sống của chàng trai. Vợ con ly tán, tim dường như đi theo người đã mất.
Không biết ai yêu nhiều hơn ai, ai đau hơn ai, ai bi thương hơn. Tất cả đều không kịp nữa!
Gặp đúng người, lại yêu sai thời điểm. Chỉ mong kiếp sau, họ sẽ về bên nhau!
----------
mọi người cmt và vote cho Rii với ạ =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] [ Nguyên Thiên] Đoản văn - Linh Ra Đi
FanficĐây là tập hợp các đoản nho nhỏ. *cười*