- Thiên Thiên, làm sao vậy? Cả ngày đều không để ý đến anh. Vương Tuấn Khải xun xoe lão đại đang ngồi trên sô pha, mặt hầm hầm kia.
- Hừ. Thiên Tỉ hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nhìn người kia.
- Thiên Tỉ, muốn phán tử hình, cũng phải cho anh biết lý do. Vương Tuấn Khải tức giận xoa thái dương.
Nghe anh gọi thẳng tên mình, cậu càng ủy khuất hơn, hét lên:
- Anh chẳng phải có 20 rồi sao? Suốt ngày gọi nó " Bảo Bối ". Ông đây bỏ nhà đi, cho anh ở với nó.
- Thiên Thiên, em đang ghen với con mèo kia sao?
Vương Tuấn Khải mặt đầy ý cười, tiến lại gần ôm cậu vào lòng:
- Con mèo kia là của em. Mà anh không muốn em thân thiết với con mèo nào khác, trừ anh. Cho nên, Thiên Thiên là anh đang ăn dấm chua của em mới đúng.
Nghe người yêu nói xong, lỗ tai Thiên Thỉ dần dần ửng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] [ Nguyên Thiên] Đoản văn - Linh Ra Đi
FanfictionĐây là tập hợp các đoản nho nhỏ. *cười*