Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, sinh ra đã định phải đối đầu.
Một người là Chiến thần Thiên cung, một người là Quỷ chủ Quỷ cốc.
Ngàn năm trước, Đại chiến Thần - Ma xảy ra, cướp đi hàng trăm vạn sinh mạng của tam giới. Hai giới Thần - Ma cũng thủy hỏa bất dung, tranh tranh đấu đấu.
Năm ấy, Chiến thần Dịch Dương Thiên Tỉ cải trang hạ phàm, gặp được Quỷ chủ Vương Tuấn Khải ở chốn nhân gian.
Năm ấy, hai người không ai biết thân phận đối phương, đối rượu ẩm trà, gảy đàn múa kiềm, cứ thế mà thành tri kỷ.
Thế nhưng, năm dài tháng rộng, phong thủy luân chuyển, ai nói thân phận của người, ai đem danh tín của ta bán đứng.
Ngọc Đế ban lệnh Chiến thần phải tiêu diệt Quỷ cốc, đánh bại Quỷ chủ, tế vong linh những tiên nhân hy sinh trong Đại chiến năm ấy, nghĩa bất dung từ.
Năm ấy, có hai kẻ là tri kỷ cũng là kẻ thù, vì hoàn thành đại nghĩa, bản thân lại rơi vào vực sâu vạn trường.
Là đem trường kiếm giết chết đối phương, hay đem tâm ta đánh nát.
Huyết quang, máu thịt, thi thể, tai ương ngập cả bầu trời, nhuốm lên y trang trắng tuyết, nhuốm cả tâm ai.
Năm ấy, Chiến thần Thiên cung hy sinh vì đại nghĩa. Năm ấy, Quỷ chủ Quỷ cốc đánh mất ái nhân, hắc phát hóa bạch, thế có phải bi?
Cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà, bóng hình bạch y vẫn thẳng tắp mà đứng, đợi một cố nhân.
Nghìn năm qua, không đợi được người, lại đợi hôi phi yên diệt.
Lần ấy, bạch y nhân đứng giữa biển Mạn Đà La đỏ rực tựa lửa. Bóng lưng vẫn thẳng tắp như cũ, thế mà lại tràn ngập thê lương. Y mở miệng nỉ non, lệ châu lăn dài nơi khóe mắt, rồi dần dần mơ hồ:
" Bỉ ngạn vô sầu vô hỷ, hữu diệp vô hoa. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] [ Nguyên Thiên] Đoản văn - Linh Ra Đi
FanficĐây là tập hợp các đoản nho nhỏ. *cười*