Mặt trời lấp ló sau những đám mây bồng bềnh. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say, báo hiệu một ngày mới đã đến. Từ các nhà, các ngõ, xe cộ đổ ra đường, tấp nập. Ai cũng vội vã, hối hả. Tiếng còi xe inh ỏi trên đường phố nhộn nhịp càng thêm sự đông vui cho nơi thành thị. Đâu đó trong một căn phòng nhỏ, có bóng dáng hai cô gái mang vẻ đẹp tựa nữ thần đang say giấc, vòng tay vẫn chưa lúc nào buông lơi.
Phạm Hương tỉnh dậy khi cảm thấy hơi ấm bên cạnh mình không còn nữa. Nhanh chóng bước ra ngoài ban công tìm kiếm liền thấy Lan Khuê đang ngồi bên một chậu hoa. Ngón tay vuốt ve từng cánh hoa, nhẹ nhàng mà có chút gì đó thê lương. Chợt nàng cất tiếng hỏi:
- Vì sao chị lại trồng đóa hoa này?
- Chỉ là thấy đẹp nên mang về thôi...
Phạm Hương nhớ lại hai năm trước, khi Lan Khuê mới chuyển trường cũng là lúc nàng cắt đứt liên lạc với cô. Dẫu biết rằng những điều bản thân đối xử với nàng phần nào là không thể tha thứ, nhưng trong lòng không tránh khỏi xót xa. Vào một buổi chiều sau khi tan trường, cô sải bước đi trên con đường quen thuộc, chợt thấy một đóa hoa nhỏ nơi ven đường. Trông có vẻ yếu ớt nhưng không biết vì lí do gì mà cô cảm thấy nó mang một sức sống phi thường.
- Vậy chị có biết đây là loài hoa gì không?- Lan Khuê vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh, tiếp tục đưa ra một câu hỏi.
- Không rõ, chỉ biết đây là một loài hoa dại.
Từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ hay tìm hiểu xem đây là loại hoa gì. Chỉ đơn giản xem việc chăm sóc nó là một thú vui, lâu lâu lại đem ra tâm sự như một người bạn.
- Là Cúc Họa Mi... Tình yêu thầm lặng.
Câu trả lời kèm theo lời giải thích cũng chẳng biết có phải là buột miệng nói ra hay không, nhưng quả thực nó khiến trái tim nàng nhói lên khi nhắc tới.
- Phạm Hương... Có một điều đặc biệt mà em chưa kịp nói cho chị biết, là cho tới thời điểm này, tình cảm của em dành cho chị đã thay đổi rất nhiều... Không hề phai nhạt mà ngày một đậm sâu.
Nàng nói, nói với cô cũng là nói với chính mình. Đôi mắt xanh biếc thoáng vẻ u buồn nhưng rồi lại lặng yên nhanh chóng. Nàng nhìn về phía đôi bồ câu đang đậu trên cành cây gần đó, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên. Nàng cười, nhưng cười vì thấy đôi chim hạnh phúc hay tự cười cho tình yêu si ngốc không thể quay đầu lại của mình... Chẳng ai biết được.
Từ đằng sau, cô đưa cánh tay mình vòng qua thân hình kiều mỵ, trực tiếp ôm lấy nàng. Đầu cô gục vào vai nàng, đôi mắt không ngừng tuôn ra những giọt lệ chỉ nhìn thôi đã thấy đau lòng. Trong không gian liên tục vang lên tiếng nấc nghẹn ngào.
- Lan Khuê này, chị biết rằng mình rất ích kỷ, đã nhiều lần làm tổn thương em. Chuyện ngày hôm qua, chị muốn xin lỗi em, nhưng hai năm vừa rồi, không một ngày nào chị không nhớ về em, không một đêm nào chị không tự kiềm lại những giọt nước mắt, và mỗi lần như vậy chị đều tự mắng chửi bản thân. Chị biết mình không xứng đáng, nhưng làm ơn, hãy hẹn hò với chị được không? Chị không thể sống thêm một ngày nào nếu thiếu em nữa...
YOU ARE READING
[ Bách hợp ] [ Hương - Khuê ] The fellin'
FanfictionSẽ ra sao khi bạn trao trọn trái tim cho một người, nhưng người ấy lại phản bội bạn?