Chap 2

198 14 2
                                    

" Cô ta là Trần Ngọc Lan Khuê??? Đùa hả? Cô ta nói nhiều gấp bội Lan Khuê mà mình biết, hai người hoàn toàn khác nhau mà."

Phạm Hương vô cùng kinh ngạc, con người trước mặt cô bây giờ không phải Lan Khuê mà cô từng quen. Lan Khuê khi xưa không hề mang vẻ đẹp mĩ miều, yêu nghiệt đến mức bức người như vậy.

"Từ sau khi chuyển trường cũng không còn liên lạc gì nữa... Cậu ấy thay đổi thật rồi sao?

...

Chỉ còn duy nhất một cách thôi!"

Phạm Hương bước đến nơi Lan Khuê đang nói chuyện cùng với những người bạn mới quen. Lấy lại phong thái vui vẻ, hòa nhã tự nhiên nhất có thể, cô gọi lớn:

- Lan Khuê!

Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, theo phản xạ liền lập tức quay lại tìm kiếm.

- Đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tớ chứ?

- A! Phạm Hương!

Lan Khuê mừng rỡ, đám bạn bà tám kia cũng theo đó nói hùa:

- Hả? Ai vậy? 

Lan Khuê liền ôm chặt lấy Phạm Hương, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ vui:

- Đây là Phạm Hương, bạn hồi trung học của tớ. Thế nào? Rất ngầu có phải không? 

  Theo đó là tiếng cười vô cùng dễ thương.  

  Mấy đứa con gái trong hội khúc khích: 

- Không những ngầu mà còn đẹp nữa a~

Phạm Hương cố trưng ra nụ cười như là để xã giao và cũng để tránh những ánh nhìn muốn " ăn tươi nuốt sống" đang nhắm đến cô.

" Đúng, đúng là cậu ấy rồi. Cậu ấy vẫn nhớ mình. Nhưng... không hiểu sao đã trở nên hoạt bát hơn.

Mà... con người qua thời gian ai cũng phải thay đổi nhỉ? Cậu ấy dường như rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nếu cậu ấy thực sự thấy thoải mái... Thì ổn thôi. "

...

***

Giờ giải lao.

Phạm Hương đang bước dưới sân trường, chợt có tiếng đám bạn gọi với theo:

- Phạm Hương!

- Gì thế?

- Trong lúc chờ tiết học tiếp theo, có muốn đi đâu đó chơi không?

- Ừm, cũng được. Đằng nào cũng đang chán.

Chợt cô thấy đằng xa, có bóng dáng ai kia đang đứng một mình.

- À, xin lỗi nha, tôi có việc bận rồi, các cậu cứ đi đi.

- Tiếc nhỉ. Thế thôi, để lúc khác vậy.

- Ừ, thông cảm nha!

Dứt lời, cô vội lao đến phía cổng trường.

- Lan Khuê!

Phạm Hương với tay đặt lên vai Lan Khuê, một cử chỉ rất thân mật.

Đột nhiên bàn tay của cô bị hất ra.

[ Bách hợp ] [ Hương - Khuê ] The fellin'Where stories live. Discover now