Chap 4

90 12 0
                                    

Cô bị đánh thức bởi ánh nắng chói hắt từ ngoài cửa sổ lên khuôn mặt kiều diễm. Ðôi mắt nặng nhọc mở ra, cô đang trong tình trạng chỉ còn độc nhất chiếc áo sơ mi rộng với một chiếc quần nhỏ. May mắn rằng nơi cô tỉnh dậy chính là phòng ngủ của căn nhà thân thuộc, bằng không cửa kính có cách âm tám lớp đi chăng nữa cũng vẫn có thể nghe thấy tiếng thét thấu trời xanh. Còn chưa kịp hoàn hồn, cô lại phát hiện thêm việc hai tay mình đang bị trói rất chặt, giống như những vụ bắt cóc ở trên phim vậy.

" Cái gì thế này? Hôm qua sau khi ăn tối mình đã chuẩn bị đi tắm, rồi... rồi...Không nhớ nổi nữa. Ai? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Chẳng lẽ..."

Ðúng lúc đó Lan Khuê bước vào phòng. Nàng dùng ánh mắt ảm đạm nhìn cô, đến gần nơi cô bị trói, khóe miệng câu lên nụ cười dễ thương nhưng sao bây giờ lại vô cùng đáng sợ:

- Tỉnh rồi à? Tiếc thật, tôi đã mong chị cứ ngủ như vậy cho đến chết.

Nàng ngồi xuống, dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên ngắm nghía mà không biết rằng người trước mặt nàng đang sợ hãi đến mức nào. Ðôi môi khô khốc của cô cuối cùng cũng có thể cất tiếng hỏi:

- Là... là em sao? Em đang đùa có đúng không? Ðừng như vậy nữa, nó không vui đâu.

Nụ cười mới được vẽ lên không lâu trước đó giờ đã tắt hẳn. Ðôi mày của nàng hơi nhíu lại, ánh mắt u uất nhìn cô như thiêu cháy:

- Tôi hiểu rồi, hóa ra người như chị cũng chỉ có thể nghĩ đây là trò đùa.

Vừa dứt lời, bờ môi nàng đã áp vào chiếc cổ trắng ngần của cô mút mát. Ðôi tay bắt đầu lùng sục trên cơ thể mĩ miều, xé tan chiếc áo mỏng manh vứt xuống nền đất một cách thô bạo.

- A... ưm Lan Khuê... dừng lại.

Tiếng khẩn cầu của cô vang lên có vẻ như đã có hiệu quả trong chốc lát, nàng ngẩng đầu lên, giọng nói chẳng biết vì điều gì đã trở nên trầm đục, ánh mắt ma mị nhìn cô, khẽ nói:

- Hửm? Chị ra lệnh cho tôi sao? Chị thường xuyên làm điều này với tôi vậy mà bây giờ lại cảm thấy khó chịu khi tôi làm nó với chị?

Cố ngăn lại tiếng thở nặng nhọc, cô đáp:

- Dĩ nhiên... là chị rất sẵn lòng. Nhưng...

Chưa kịp nói hết câu, cô cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của nàng cuốn lấy một bên bạch thỏ của mình. Bên còn lại liền được chăm sóc, nhào nặn tận tình bằng bàn tay mềm mại. Mọi hành động đều mạnh mẽ nhưng vẫn rất nâng niu. Ðôi mắt cô không biết từ lúc nào đã phủ một tầng sương dày đặc, tưởng chừng những giọt lệ có thể tuôn rơi bất kỳ lúc nào. Không quen, cô thực sự không quen một Lan Khuê như thế này. Cô chẳng biết được nàng đã chịu đựng điều gì mà lại thay đổi đến như vậy.

Cánh môi dừng lại khi vừa chạm đến phần xương quai xanh, nàng cắn vào đó rồi lại xoa dịu  bằng từng cái hôn cho đến khi lưu lại vài dấu màu tím. Cứ như vậy nàng đưa cô chìm vào sung sướng rồi lại tạt một gáo nước lạnh khi cắn lên da thịt nóng rực một lực không thể gọi là nhẹ.

Sau khi tấm thân ngọc ngà trải đầy những vết hôn thì cuối cùng nàng cũng dừng lại. Đôi môi anh đào vừa rồi còn bị dày vò tới mức bật máu khẽ mỉm cười:

[ Bách hợp ] [ Hương - Khuê ] The fellin'Where stories live. Discover now