Chương 41

271 4 0
                                    


Ngôn Phỉ Văn: Bây giờ giữa hắn và Ngôn Luật, con chọn giết ai

Cửa biệt thự mở rộng giống như là biết trước sẽ có người đến.

Mộc Cửu dẫn đầu mọi người đi thẳng vào biệt thự.

Người đàn ông ngồi trên sô pha bằng da cầm ly rượu làm bằng thuỷ tinh trong suốt, nhẹ nhàng quơ qua quơ lại, rượu trong ly lắc lư, trên thân ly rượu đã lưu lại dấu vết, hắn giơ ly rượu lên nhấp một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ thích thú vừa lòng, dường như sự xuất hiện của người ngoài cũng không làm ảnh hưởng đến sự hưởng thụ của hắn.

Ngôn Phỉ Văn thuởng thức rượu mà Mộc Cửu bọn họ đứng trước mặt hắn, cách bàn trà nhìn hắn, không ai nói câu nào mà cũng không có hành động gì, hai bên cứ giằng co trong yên lặng, đến khi Ngôn Phỉ Văn ngừng uống rượu, cầm ly rượu đặt lên bàn, ly rượu chạm vào bàn tạo thành tiếng vang phá vỡ cục diện yên lặng trước đó.

“Con đến rồi.” Ngôn Phỉ Văn nhìn Mộc Cửu thản nhiên cười giống như là một người ba hiền từ, hắn nói: “Nhìn thấy ba mình mà không chào hỏi à.”

Mộc Cửu nhìn thẳng hắn đáp lại: “Tôi chỉ chào hỏi người, vừa đúng ông không ở trong phạm vi đó.”

Ngôn Phỉ Văn không có vẻ là đang tức giận, cười càng sâu, giống như là đang nói chuyện cùng với một đứa bé không hiểu chuyện: “Ngôn Cửu.”

Ngôn Cửu nói: “Bây giờ tôi học Mộc.”

Ngôn Phỉ Văn cười khẽ: “Vậy thì thay đổi được điều gì?”

Mộc Cửu trả lời hắn: “dễ nghe hơn.”

Ngôn Phỉ Văn không nói tiếp cũng không chấp nhất chuyện này mà nói: “Có thể tìm được đến đây chứng tỏ con đã biết được chuyện quá khứ của mẹ con rồi.”

Mộc Cửu nhìn hắn không nói gì, từ chối đưa ra ý kiến.

Ngôn Phỉ Văn tiếp tục mói: “Năm đó Chu Phong không có năng lực cứu mẹ con nên ông ta đã lựa chọn thoả hiệp, ông ấy chọn con đường dễ dàng để có được một cái gì đó, ông trời đối với mỗi người rất công bằng, ngươi có được cái gì đó, thì sẽ phải mất đi một thứ khác.”

Mộc Cửu: “Nhưng ông ta không đến mất phải mất mạng.”

Ngôn Phỉ Văn thảng nhiên nói: “Sao con biết đối với ông ấy chết không phải là giải thoát?”

Mộc Cửu: “Ông làm như vậy chẳng qua là muốn giày vò mẹ tôi.”

Ngôn Phỉ Văn nói: “Cho nên con muốn dẫn mẹ và em con rời khỏi?”

Mộc Cửu: “Ông có thể thả họ sao?”

“Có thể.” Ngôn Phỉ Văn từ phía dưới thân mình lấy ra một khẩu súng đặt lên bàn, sau đó nhìn cô, “Nhưng ba đã nói rổi, ông trời đối với mỗi người luôn công bằng, nếu con dẫn mẹ và Ngôn Luật đi thì con phải bỏ ra vài thứ.”

Mặt Mộc Cửu không đổi nói: “Nên ông muốn lấy mạng của tôi?”

“Không, nhưng ba muốn cho con làm lại lựa chọn mà năm đó Ngôn Luật đã làm.”

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN TÂM LÝ INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ