Chương 56

229 4 0
                                    

Bên ngoài mưa rơi tí tách, cửa sổ bên giường không được đóng nên có một vài hạt mưa bay vào.

Cậu bé ở trên giường nhắm mắt lại, cậu lấy chăn che kín người, cảm thấy hơi lạnh, cậu mở mắt, quay đầu nhìn cửa sổ, mưa rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cậu cảm thấy thật lạnh.

Cậu lẳng lặng nhìn một lát sau đó vén chăn bước xuống giường. Cậu mang dép vào, đi về phía cửa, hai tay đặt ở tay nắm cửa, bấy giờ cậu nghe được tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào.

Cậu bé để sát lỗ tai lên cửa, âm thanh càng thêm rõ ràng.

“Em yêu à, em đừng vội, tiện nhân kia mới chết vài ngày, còn nhiều chuyện chưa xử lý xong, con trai anh bị bắt cóc mới được thả về nhà, bây giờ cảnh sát vẫn còn ra vào thường xuyên. Chờ vài ngày nữa, anh thu xếp xong mọi chuyện anh sẽ đón em qua đây. A nha, anh đâu có lạnh nhạt với em. Em xem hôm qua, em vừa mới gọi điện thoại cho anh không phải anh đã lập tức đến chỗ em sao. Được được, lát nữa sẽ mua quần áo, túi xách cho em, em muốn gì thì anh mua cho em hết.”

“Em chờ chút, có người nhấn chuông cửa, mới sáng sớm không biết ai nữa? Không phải, làm gì có hồ ly tinh nào, anh chỉ có mình em, anh đi mở cửa, em chờ chút.”

“Anh, anh là ai? A!”

Âm thanh từ từ thay đổi, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, có tiếng bước chân, tiếng vật nặng rơi trên sàn.

Cậu bé lẳng lặng đứng đó, nghe một lát rồi cậu xoay người chạy lên giường, cậu ngồi trên giường cởi dép, sau đó đắp chăn lên người, điều này làm cho cậu thấy ấm áp hơn.

Cậu vươn tay lục lọi trong chăn, lấy ra một khối rubik.

Cậu dựa người vào tường, tay không ngừng quay khối rubik trên tay, không chớp mắt nhìn nó, cậu chuyển động khó khăn, quay vài cái thì dừng lại, tự hỏi không biết làm sao để quay tiếp.

Ngoài cửa ngoại trừ tiếng bước chân thì không còn âm thanh nào, mà tiếng bước chân ngày càng gần phòng cậu nhưng cậu không hề hay biết, vẫn ở đó chơi khối rubik trong tay.

Tiếng bước chân hơi ngừng lại, người bên ngoài dường như đã dừng lại, tiếng bước chân lại vang lên nhưng lúc này càng lúc càng bước xa ra khỏi phòng cậu.

Cửa nhà bị đóng lại, toàn bộ không gian lại trở nên yên tĩnh, trong phòng có thể nghe được tiếng mưa, tiếng gió thổi và tiếng quay rubik.

Lạch cạch

Cuối cùng các màu sắc trong khối rubik cũng được xếp chung với nhau, màu đỏ, xanh lá, trắng, vàng, xanh dương và màu đen.

Cậu bé nhìn mỗi mặt của khối rubik một lần, xác định nó đã hoàn thành thì giơ khối rubik lên cao, tay chuyển động giống như đang thưởng thức.

Cầm khối rubik trong tay, cậu lại vén chăn xuống giường, đi đến cửa, lần này cậu xoay tay nắm cửa.

Thi thể người đàn ông nằm trên mặt đất, có một vũng máu ở chính giữa, ánh mắt của ông ta trừng lớn, nhìn về phía cậu bé.

Cậu bé đứng yên tại chỗ, nhìn thi thể trên đất, rồi giơ khối rubik trên tay lên.

Cậu nhếch miệng cười giống như đang biểu diễn thành quả của mình.

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN TÂM LÝ INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ