Chương 42

277 3 0
                                    


Mộc Cửu: Anh ấy là bạn trai của con

Nhìn Ngôn Luật ngồi trên xe rời đi, Tần Uyên nghiêng đầu nhìn Mộc Cửu nói: “Em không giữ nó ở lại à?”

Mộc Cửu nhìn về hướng xe chạy nói: “Không sao đâu.”

Đội Điều Tra Đặc Biệt quay lại biệt thự, Triệu Cường và Trần Mặc ở trên lầu hai trong một căn phòng phát hiện một người đàn ông đã chết nằm trên mặt đất, trên tay hắn có một hình xăm, giống y như hình mà Mộc Cửu đã vẽ, chắc đây là con nuôi của Ngôn Phỉ Văn.

Mộc Cửu và Tần Uyên từ trên người Ngôn Phỉ Văn tìm được chìa khóa đi xuống tầng hầm, tầng hầm này rất yên ắng, Mộc Cửu bước nhanh đi vào bên trong, Tần Uyên đi theo bên cạnh cô.

Đi đến trước một căn phòng, Mộc Cửu lấy chìa khóa cắm vào ổ, cô dừng lại một chút, như là đang chuẩn bị tâm lý, sau đó tay cô chuyện động, mở cánh cửa này ra

Mộc Cửu nhẹ nhàng đẩy cửa ra còn Tần Uyên đứng chờ trước cửa không vào vì không muốn làm phiền họ.

Người đàn bà ngồi trên giường nghe thấy tiếng động, cuộn người lại, cả người run rẩy, trong miệng phát ra tiếng nức nở. Tóc bà đã rối loạn, hai tay đang ôm lấy chân, trên người có nhiều vết bầm máu.

Trong lòng Mộc Cửu co rút, đau đớn, mẹ cô lại bị biến thành như vậy, lại bì giày vò như vậy.

Cô chậm rãi đi đến bên giường, mẹ cô lại càng thêm run sợ hơn nữa, hiển nhiên là đang rất sợ người đang đến gần mình.

“Mẹ.” Cô nhẹ giọng gọi.

Cô nhìn thấy mẹ mình ngẩn người ra, từ từ ngẩng đầu, nhìn cô.

“Mẹ.” Cô lại gọi lần nữa. Khi còn nhỏ cô nhớ mẹ là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng nay thì khí sắc trắng bệch, trên mặt như không còn chút máu.

Kim Tĩnh Di không gọi được tên con gái mình, bà cứ mở miệng như muốn nói gì đó, rốt cuộc cũng nói được cái tên mà bà ngày nhớ đêm mong, là lý do duy nhất để bà tiếp tục sống trên đời, “Tiểu Cửu.”

“Mẹ.” Mộc Cửu vươn tay nhẹ nhàng vuốt mặt mẹ mình, gương mặt trẻ tuổi khi xưa giờ không còn mịn màng nữa mà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Kim Tĩnh Di nắm lấy bàn tay Mộc Cửu, khóc không thành tiếng, nhưng ngay lập tức, trong đầu bà đột nhiên nghĩ đến Ngôn Phỉ Văn, bà kéo tay Mộc Cửu, lo lắng nói: “Tiểu Cửu, Ngôn Phỉ Văn, con mau đi đi, mau đi đi!”

Mộc Cửu nói: “Mẹ, Ngôn Phỉ Văn đã chết rồi.”

Tin tức này khiến cho bà giống như đang ở trong cơn mơ, “Đã chết?”

Mộc Cửu nói: “Hắn đã chết rồi, sẽ không làm tổn thương mẹ nữa.”

“Hắn đã chết, Hắn đã chết, Hắn đã chết.” Bà không ngừng lặp đi lặp lại để mình nhớ kỹ, đột nhiện bật cười “Ha ha ha, Hắn đã chết, rốt cuộc đã chết a a a!” Áp lực bị đè nén từ lâu sau khi biết tin người đàn ông hành hạ mình nhiều năm cuối cùng đã chết như được giải thoát ra, bà khóc lớn, giống như một đứa trẻ bi thương.

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN TÂM LÝ INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ